Chap 12: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong nó ra khỏi phòng với bộ đồ đen từ trên xuống dưới nhưng lại là một bộ đôi. Bước ra khỏi phòng nó đi đến trước cửa phòng hắn mà gõ cửa
- Ê Kì! Tao vào nhé!! Nó nói
- Vào đi! Cửa không có khóa!! Hắn nói từ trong phòng vọng ra ngoài với giọng điệu vẫn còn đang giận. Thấy đã được sự đồng ý nó mở cửa bước vào. Vừa vào thì thấy trong phòng tối thui chỉ thấy ánh đèn điện thoại từ chỗ hắn phát ra. Nó bặt công tắc điện lên
- Sao lại không bật điện lên?? Nhìn điện thoại trong bóng tối hại mắt bỏ mịa!! Nó nói, khi điện được bật lên thì nó mới để ý hắn mặt một cây trắng mà còn là bộ giống nó y đúc chỉ là khác màu. Ừ thì đồ đôi mà! Mẹ nó mua cho cả hai khi bà đi chơi xa về
- Quan tâm tao làm cái gì?? Hắn vẫn nói với giọng bức xúc. Hắn tắt bụp điện đi mặc kệ lời khuyên của nó
- Ơ mày hay nhỉ?? Nó chỉ biết cạn lời mà bật lại điện
- Tao không cần mày phải quan tâm!! Hắn lại tắt điện. Thấy thế nó lại bật điện lên và cứ thế cuộc chiến tắt điện bật điện đã được diễn ra
~~ 15 phút trôi qua ~~
- Thôi dừng đi mày!! Tao chóng hết cả mặt rồi!! Nó dừng không bật điện nữa lảo đảo đi đến gần giường của hắn mà ngồi xuống. Thấy hắn không động tĩnh, nó khều khều tay hắn
- Ê! Mày vẫn còn giận tao chuyện hồi chiều à?? Nó
- Việc gì tao phải giận mày!! Mày có quyền nói nhưng gì mày nghe thấy mà!! Hắn dửng dưng
- Nhưng tao có biết đấy chỉ là hiểu nhầm đâu!! Nó cúi mặt, hai tay đan vào nhau
- Sao mày không chịu tìm hiểu trước khi nói ra đi!! Thì việc này đâu có xảy ra!! Hắn
- Thôi mà!! Đừng giận tao nữa!! Nó mè  nheo
- Tao đã nói rồi! Tao có giận mày à?? Hắn vẫn tiếp tục
- Tao biết lỗi rồi! Tao xin lỗi mà!! Mày mà giận tao thì tao biết cãi nhau với ai?? Nó vẫn tiếp tục mè nheo
- Lỗi nhiếc gì? Phắn ra chỗ khác, cho tao chơi!! Hắn không thèm nhìn nó mà đạp nó ra chỗ khác
- Ơ! Mày không tah lỗi cho tao là tao ám mày cả ngày đấy!! Nó bị hắn đá ra xa thì vẫn cố tình xách đít cắm cọc tại chỗ gần chỗ hắn ngồi. Cứ thế một người thì lặng im chơi điện thoại còn người bên cạnh thì vẫn cứ lè nhè mãi không thôi. Cuối cùng
- Thôi được rồi, được rồi! Tao tha lỗi cho mày! Bây giờ thì mày im mồm dùm tao!! Hắn nhăn nhó mặt mày vì bị nó tra tấn lỗ tai
- Thật nhá!! Nó hớn hở
- Ừ thật!! Hắn khẳng định lại lần cuối
- Yehh! Tao yêu mày lắm Kì ạ!! Nó tự dưng ôm chầm lấy hắn làm hắn bất ngờ cũng nhue rơi mất mấy nhịp tim rồi
- Kì, Băng xuống ăn đi hai đứa!! Hôm nay ba chúng mày không về nên mẹ con mình ăn thôi!! Ở dưới nhà bà gọi vọng lên trên
- Dạ!! Tụi con xuống liền!! Nó bỏ hắn ra rồi phóng xuống nhà đẻ hẳn ở lại trong phòng chỉ biết nhìn theo bóng lưng nó mà bất giác mỉm cười
- " Cái con bạn trời đánh này!! Mày cứ như thế thì tao sẽ thích mày mất thôi "  Hắn suy nghĩ vu vơ rồi cuối cùng cũng chịu xuống nhà
~~~ Dưới nhà ~~~
- Hai đứa hôm nay nhớ ăn cho nhiều vào nha. Nhất là thằng Kì!! Mẹ hôm nay làm nhiều món mày thích lắm đấy!! Cũng coi như là mẹ chuộc lỗi với mày vì đã hiểu nhầm mày!! Bà cười rồi ngồi vào bàn ăn, nó cũng thế
- Vâng!! Con cũng xin lỗi mẹ vì đã hơi nóng người nếu có lời nói hành động nào quá đáng thì mẹ bỏ qua cho con nhé!! Hắn nói rồi ngồi vào bàn ăn
- Thôi tình cảm sướt mướt vậy là đủ rồi!! Ăn thôi con đói lắm dồi!! Nó nói mà nhìn đống thức ăn bà làm mà chảy cả nước miếng ( khiếp con gái con đứa vô duyên hết thuốc chữa ). Hai người nhìn nó mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là cái đứa con gái thấy ăn là như thấy vàng, mất hết cả tiền đồ!! Thế là bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ và trong đó có cả sự làm hòa.
---------------------------------------------------------
Tau ra luôn chap này. Hơi ngắn nhưng cũng như tau đền bù cho chúng mày ha. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro