Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h30 ......
Cũng như mọi ngày Khải về nhà với tâm trạng mệt mỏi . Vừa bước vào phòng đã cởi áo và nằm ngay xuống giường .
Khải nhíu mày : Ể ... gì vậy nhỉ ? .
Lưng Khải đã chạm vào một vật thể không xác định . Ấm ? mềm ? có lông ? .... Anh nhanh chóng bật dậy và nhìn chằm chằm vào cái thứ màu trắng đang cuộn tròn trên giường .
_ Con mèo này ở đâu ra vậy nhỉ ? Mình nhớ là đã khóa cửa cơ mà ? Sao nó lại vào được ?
* Chọt chọt *
Con mèo vẫn phơi bụng ngủ ngon lành . Lưỡi còn lè ra . 4 chân đưa lên trời
* Chọt chọt *
Con mèo mở mắt nhìn ngơ ngác xung quanh tìm xem ai đã phá giấc ngủ của nó . Ngơ ngẩn nhìn thanh niên trước mặt đến chảy cả nước dãi . Gương mặt đẹp trai không chỗ chê . Nó nhìn xuống " Meo" không mặc áo . Nó hoảng hốt liền lấy chân trước che mặt lại . Nhưng lại he hé mắt ra nhìn .
Khải cười lớn : Mày biết ngại đấy hả ?
Nó nghe Khải cười liền bỏ chân trước xuống . Mặt xịu xuống giận dỗi .
Anh có chút hoảng : Ơ... dỗi rồi à ? Đừng như thế mà . Tao cho mày ăn có được không ?
Nó xoay người lại đầu gật gật . Mắt sáng rỡ . Lúc này Khải mới nhìn thật kỹ . Là một con mèo Ba Tư với bộ lông màu trắng . 4 cái chân thanh tú . Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ươn ướt .
Anh ôn nhu : Nào đến đây ...
Khải bế nó xuống bếp mở tủ lạnh lấy thức ăn . Nó áp đầu vào ngực trần của Khải , ánh mắt liền ngẩn ngơ . Anh đặt nó xuống bàn và đẩy cho nó đĩa cá . Còn mình thì nhấm nháp một ít trái cây . Nó nhìn đĩa cá rồi nghiêng đầu nhìn Khải ngơ ngác... nó dùng chân đẩy đĩa cá ra . Đưa chân trái chỉ vào chiếc đĩa của Khải rồi há miệng .
_Mày muốn ăn thứ này sao ?
* Gật Gật *
_Mày không muốn ăn cá ?
* Gật Gật * Nó há miệng .
Khải đưa quả dâu ấn vào miệng nó . Nó nuốt chửng lại tiếp tục há miệng . Nó ăn hết đĩa trái cây thì lăn ra nằm phơi bụng .
Khải nhìn nó chằm chằm : Này ! Anh đặt tên cho em nha...
Nó giương đôi mắt long lanh nhìn anh rồi bật dậy .
_ Tiểu Nhạc ?
* lắc đầu *
_ Tiểu An ?
* Lắc đầu * Nó lại sắp dỗi .
Khải cười : Tiểu Cát nhé !
Mắt nó sáng rỡ dùng chân trước ôm mặt anh và " Chụt " . Nó dùng chân ôm mặt Khải rồi nhìn chằm chằm , mặt ngẩn ngơ ' Đẹp trai quá ' .
_ Này . Em chính là đang lợi dụng ?
Nó xấu hổ rụt đầu vào hõm cổ anh kêu " Meo " .
Khải nhẹ nhàng xoa đầu : Em thật đáng yêu .
-----Phòng ngủ ------
Nó nằm trong lòng Khải . Tai áp với lòng ngực có thể nghe rõ cả tiếng tim đập . Nó đưa chân phải cào nhẹ vào ngực anh kêu " Meo meo " .
_ Nhóc con ! Mau ngủ đi không được quậy nữa ....
Sáng hôm sau .....
Tia nắng gắt vừa xen qua cửa sổ Tiểu Cát đã thấy bụng rất đói . Nó đưa vuốt chạm vào mặt Khải đập nhẹ . Anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đang ươn ướt .
_ Bé con ! Sao thế ?
Nó vội bật dậy đưa chân trước chỉ vào bụng rồi há miệng .
Khải : A ! nhóc đói rồi sao ?
* Gật Gật * .
_ Được . Phải chờ anh đánh răng .
Khải bế nó xuống bếp mở tủ lạnh lấy dâu . Khải ngồi trên sofa đặt nó lên đùi . Nó há miệng kêu " Mew mew " Khải ôn nhu ấn quả dâu chín đỏ vào nơi có 4 chiếc nanh bé nhỏ . Nó còn chẳng kịp nhai quả dâu đã chạy ngay xuống bụng .
Khải : Nào nào ! Còn rất nhiều . Từ từ thôi .
Sau khi xử lí hết đĩa dâu bụng nó no căng . Nó ngửa ra trên đùi Khải , dùng chân trước vuốt bụng rồi thở hắt ra mặt thỏa mãn . ...
Bất ngờ ....
* Cạch *
" Khải ca ! Em với Thiên Tỉ về rồi này . Có trái cây rất tươi nữa " .
" Meo " Nó hoảng hốt nhảy phóc xuống đất trốn vào góc bàn .
Thiên : Cái gì vậy ?
Khải : Nguyên làm nó sợ rồi !
Nguyên lao đến : A ! Con mèo đáng yêu quá đi .
Theo phản xạ nó rụt người lại sợ hãi .
Khải : Tiểu Cát ! Đừng sợ . Nào ! Mau đến đây đi
Nó nghe gọi liền nhảy lên đùi Khải . Ánh mắt vẫn hướng về phía Nguyên đề phòng .
Nguyên : A. Không đúng . Nó sợ em sao ? Khải ca ! Nó ở đây khi nào thế ?
Khải : Hôm qua .
Nó nhìn túi thức ăn trên tay Thiên với ánh mắt tò mò .
Khải : Bé con . Đừng bảo là em muốn ăn nữa đó ?
" Meo " * lắc đầu *
Nguyên phấn khích : A . Đáng yêu quá . Khải ca ! Em muốn có . Cho em đi .
Nó kích động nhướng người lên dùng chân trước ôm chặt cổ anh . Đầu rút vào hõm cổ " Meo meo " . Giọng van xin .Khải đưa tay ôn nhu vuốt bộ lông trắng .
Nguyên : A... nó ....
Khải phì cười : Vậy phải hỏi xem nó có đồng ý không đã .
Nguyên : A ! Đáng ghét ....
Thiên châm chọc : Cậu bị cự tuyệt sao ?
Nó quay đầu lại nhìn Nguyên lè lưỡi trêu chọc .
Nguyên : Các... người ... chỉ biết ức hiếp em thôi .
Khải mặt nghiêm trọng : Nhóc con . Em cũng biết nghịch .
Nó nhìn anh ngơ ngác ' Giận rồi sao '
Tai nó cụp xuống hai chân trước ôm mặt Khải * Chụt * . 3 con người đơ ra nhìn nó . Mắt nó chớp chớp long lanh ' Đừng giận nữa nha ' .
Khải bật cười : Em lại lợi dụng ... Chẳng phải quá hời rồi sao ?
Thiên , Nguyên tròn mắt : Nó... có phải mèo không vậy ?
Tiểu Cát thở hắt ra nhẹ nhõm . Nó nằm cuộn tròn trong lòng Khải ra vẻ lười biếng . Vâng ! Nó lại ngủ rồi
hí hí 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro