Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời buông xuống . TFBOYS nhận ra trong tủ lạnh đã hết thức ăn . Nó đang ngủ trên sofa liền kéo chăn nhỏ đắp lại .... rồi cùng hai người còn lại ra khu thương mại .
Khải đi được một lát ... nó vươn người ngơ ngác nhìn xung quanh . Trời dần tối nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi ' Tiểu Khải đâu rồi ? ' . Tiểu Cát co ro trên ghế . * Rầm * ' Có tiếng gì vậy? ' Nó thu chân nhảy lên bàn bếp .
* Xoảng * chén đĩa trên bàn rơi xuống vỡ tan . Nó hoảng sợ nhảy lên kệ bếp . Lúc qua giá dao ... * Xoẹt * Chân trước của nó đang chảy máu . Nó run lập cập rút người vào góc bếp . Chân chảy nhiều máu nên ngất đi .
TFBOYS bước vào nhà . Khải vừa bật đèn lên thì .... chén đĩa vỡ tan dưới đất . Trên bàn bếp máu vương vãi . Nhìn sang sofa thì Tiểu Cát đã biến mất . Khải hoảng sợ chạy khắp nhà .
" Tiểu Cát ! Tiểu Cát ...... " .
Thiên , Nguyên cũng hớt hải đi tìm khắp nơi.
Nguyên : Trên lầu không có ....
Khải : Bên kia cũng không có ....
Thiên : Khoan... đã . 2 người nghe thấy gì không ?
" Mew .. mew "
Nó nằm ở góc bếp nghe được tiếng Khải thì kêu lên yếu ớt .
_ Tiểu Cát ?
Anh đi đến góc bếp . Tiểu Cát nằm đó , máu chảy loang đỏ trên bộ lông trắng . Nó hé mắt ra nhìn Khải kêu đau đớn " Mew " . Khải hoảng hốt bế nó lên chạy nhanh ra cửa .
----- Bệnh viện thú y ------
Nó nằm yếu ớt trên đùi Khải , ngoan ngoãn để bác sĩ băng bó .
Anh vuốt nhẹ bộ lông nó : Tiểu Cát . Anh xin lỗi ....
BS : Mèo nhỏ . Không sao rồi . Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó .
Khải bế nó về nhà : Bảo bối . Về nhà rồi lấy trái cây cho em . Anh xin lỗi ...
Anh lấy trái dâu đưa lên miệng nó... nhưng nó chỉ kêu yếu ớt .... Nó nhìn Khải đôi mắt ngấn lệ như vừa mới khóc . Khải ôm nó vào lòng dỗ dành
" Tiểu Cát . Ngoan nào ... cho anh xin lỗi ... Em không muốn ăn sao ? "
* lắc đầu * .
_ Được vậy anh cũng sẽ không ăn nữa .
Nó giương mắt đẫm nước ngơ ngác .
Khải : Sao ? Thế nào ?
Nó ấm ức rút đầu vào cổ Khải . Vai run run như đang khóc .
Khải lẩm bẩm : Ấm áp quá ..... sao lại có cảm giác thân thuộc như thế ?
Nó buông Khải ra và đưa vuốt chỉ vào đĩa thức ăn rồi há miệng .
Khải cười nhẹ : Vậy mới ngoan chứ .
Thiên : Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như thế ?
Nó nghe xong mắt liền mở tròn chân trước khua loạn xạ . 3 con người trước mặt chăm chú nhìn nó thuật lại , mặc dù không hiểu gì cả .
* Gật gật *
------ Phòng ngủ -------
_ Bé con . Hôm nay sợ lắm đúng không ?
* Gật gật *
_ Không có lần sau nữa đâu . Được rồi , Tiểu Cát ! Ngủ ngon .
" Mi~ao " .
__________
6h30
_ Này Tiểu Cát ! Mau dậy đi . Chúng ta phải đi làm rồi .
" Mew "
Nó vươn vai rồi bật ngay dậy nhìn Khải vừa mới từ phòng tắm bước ra . Lúc này Khải ở trần mặc quần thể thao ... khăn tắm quấn trên cổ . Nước đang từ từ rơi ở mái tóc xuống . Nó tròn mắt nhìn tòa thiên nhiên trước mặt ..... khóe miệng cong lên . Môi phát ra tiếng " Miiii " vô cùng thỏa
_ Bé con hôm nay không ngại nữa à
" mew " .
_ Mau đưa vết thương anh xem nào
" Mew "
_ Ơ ... vết thương biến... mất rồi ?
Nguyên : Khải ca ! Đã trễ rồi đấy ....
Anh bế nó xuống nhà , đặt nó vào cái giỏ mây đưa đến TF .
_ Bé con ngồi ở đây ngoan ngoãn . Xong việc anh sẽ chơi với em ^^
" Mew " .
Trong khi TFBOYS tập luyện thì nó ngồi nhìn cửa kính . Ngoài trời bắt đầu mưa .
Nó đưa vuốt nầng nẫng thịt chạm mặt kính . Những hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện ra ..... Một cô gái xinh đẹp đang chạy trong mưa . Có một vật thể trắng lao nhanh từ bụi cây *Kíttt *
Cô gái run rẩy tiến lại gần .Con mèo trắng nằm dưới đường thoi thóp . Đưa đôi mắt van nài nhìn cô như cầu cứu .... Nó chợt tròn mắt hoảng hốt
' Cô gái đó là mình . Nhưng làm sao lại trở thành thế này ? ' Nó chẳng nhớ nổi bản thân nó là ai . Tại sao lại đến được nơi này .... Nó cụp tai rầu rĩ nhìn ra ngoài .
TFBOYS nghỉ giải lao lướt weibo .
Khải lẩm bẩm : Từ khi tiểu Cát xuất hiện ... đã 3 ngày rồi cô ấy không nhắn tin cho mình ?
Khải nhìn chằm chằm vào tài khoản weibo có tên Gia Gia : " Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ ? "
Nguyên : Khải ca có chuyện gì sao ?
_ Cô gái mỗi ngày đều nhắn tin cho anh . Mấy hôm nay không thấy nữa ?
Thiên : Gia Gia ?
Nó ngơ mặt ' Gia Gia ? , sao nghe quen tai thế '
Nguyên : Là do anh chưa lần nào trả lời tin nhắn cô ấy .... Có lẽ cô ấy nản lòng .
_ Nhưng rõ là không thể trả lời mà . Nếu lộ ra ngoài thì thế nào ?
Nó nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã
' Gia Gia đó chính là mình . Nhưng mình chẳng nhớ gì về Khải hết . Chỉ là lần đầu gặp mình đã thấy rất quen thuộc' Mặt nó ão não . ' Mình có trở lại dáng người được không ? ' . Nó cụp tai xuống . 'Mưa tạnh rồi '
TFBOYS luôn hướng mắt về nó nên những hành động đều đưa vào tầm mắt .
Nguyên : Tiểu Cát bị sao ấy nhỉ ?
Khải : Nó đang buồn sao ?
Anh tiến lại gần chạm vào nó.
_ Bé con ! Em sao thế ?
Nó sà vào lòng anh ' Chàng trai này ấm áp quá ' Nó đưa chân phải nâng mặt Khải chân trái chỉ ra ngoài 'Mew'.
_ Em muốn ra ngoài sao ?
" Mew " * Gật gật *
Anh bế nó lên đi ra ngoài .
_ Nguyên , Thiên đi cùng không ?
Nguyên : Hảo .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro