Chap 11 : Quyết định .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng khách 7 con người đang ngồi im lặng với gương mặt căng thẳng . Ai cũng suy nghĩ về chuyện bất ngờ đã xảy ra vào tối qua .
Mã ca nhíu mày : Các em định làm thế nào ? Cô gái đó không thể ở đây .
Nguyên nhỏ giọng : Nhưng cơm là do cô ấy nấu , nhà là do cô ấy dọn .... Cô ấy chăm sóc tụi em rất tốt .
_ Chẳng phải các em vẫn ăn ở ngoài , vẫn sống tốt đấy sao ?
Thiên : Nhưng anh chị bảo thức ăn nhanh không tốt còn gì ?
_ Vậy trước kia không có cô ấy thì các em sống thế nào ? Không tốt sao ?
Mặt Khải không chút biểu cảm : Chén bát đầy bàn bếp , nhà cửa thì thuê nhân viên vệ sinh của công ty ... 2 tuần dọn một lần . Quần áo 1 tuần giặt một lần , ăn thì toàn thức ăn nhanh lại ảnh hưởng thêm cơn đau dạ dày . Mỗi khi về đến nhà là không muốn ở đây lâu , chỉ biết lười biếng lết lên phòng , hoặc đi mãi bên ngoài ....
Nguyên tiếp lời : Nửa năm qua tụi em chưa về thăm nhà , thật sự cảm thấy rất buồn nhưng mà .... trong hai tháng vừa rồi lại cảm thấy rất ấm áp . Anh chị không biết đâu trong khi tụi em đi học , đi làm .... thì ở nhà cô ấy phải loay hoay với cả núi công việc . Nấu cơm , dọn dẹp giặt giũ ... đó là điều làm tụi em luôn muốn trở về nhà ngay sau khi kết thúc công việc . Thật sự thấy rất ấm áp .
Mắt Thiên thoáng chút buồn : Anh chị có lẽ không biết . Ngoài ba mẹ ra thì cô ấy là người đầu tiên đối xử như thế với tụi em , trong ánh mắt không có gì gọi là tư lợi . Có lần tụi em về nhà đã hơn 11h khuya , vừa mở cửa thì nhìn thấy cô ấy ngủ ngay trên bàn ăn mà chờ , trong lúc tụi em có cảnh quay phải về muộn .
Chị Yunna đơ mặt : Nếu các em nói vậy thì ... hôm Tiểu Khải nhờ chị mua quần áo nữ ? Là mua cho cô ấy sao ?
Anh nhẹ gật đầu .
_ Nhưng cô ấy ... nếu để giám đốc biết thì phải làm thế nào ?
Gia Gia yếu ớt đứng ở góc cầu thang , mọi chuyện cô đều một tai nghe đủ .
Cô nhỏ giọng : Em gây ra rắc rối sao ?
Mọi ánh mắt đều dồn về phía cầu thang . Khải nhanh chóng chạy đến đỡ cô xuống ghế.
_ Em không khỏe ... sao không nghỉ ngơi , xuống đây làm gì ?
Gia Gia nhìn anh cười buồn : Em gây rắc rối cho mọi người sao ?
Nguyên áy náy : Không có .... cậu đừng nghĩ lung tung .
Thiên nhỏ giọng : Không phải do cậu đâu . Cậu rất tốt ....
Tâm tình Râu ca cũng đã dịu xuống mấy phần : Em là ai ? Từ đâu đến ?
_ Dạ . Em là Gia Gia ! Đến từ Hồ Nam .... Em không còn nhà nữa . Em chỉ có một mình , thật xin lỗi , nếu em có gây rắc rối .
Hổ ca nhìn cô chằm chằm : Em có một mình ? Vậy trước đây em sống như thế nào ?
_ Em thuê nhà tập thể , ngoài giờ học em sẽ đi làm thêm .... để lo việc học và phí sinh hoạt .
Yunna tỉ : Vậy em định sao này thế nào ?
Gia Gia cúi đầu : Em không biết . Nếu có gây ra rắc rối thì em sẽ đi .....
Khải nghiêm giọng : Em muốn cô ấy phải ở lại , người là của em . Nếu có rắc rối em sẽ tự ghánh .
_ Nhưng chuyện trước đây ...
Anh nhanh chóng ngắt lời : Chuyện trước đây chỉ mãi là quá khứ . Em không muốn chuyện trước đây ảnh hưởng đến hiện tại .
Râu ca thở dài : Được rồi . Cô ấy có thể ở lại , nhưng không được gấy rắc rối . Sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của các em ...
Mã ca quay sang cô : Em có thể ở lại ... nhưng hãy chăm sóc đám nhóc này giúp bọn anh . Nếu được anh sẽ xin giám đốc giúp ....
_ Dạ ... em đã rõ .
Yunna : Được rồi . Xem như đã giải quyết xong . Em nghỉ ngơi cho khỏe , cần gì cứ gọi cho chị . Chị phải về xếp lịch lại cho đám nhóc này nữa .
_ Dạ . Em đã biết , cảm ơn chị ...
_ Được rồi . Các em nhớ cẩn thận .
Đồng thanh : Anh chị về cẩn thận .
Nguyên thở ra nhẹ nhõm : Huây , thật là dọa người mà . Gia Gia cậu đã khỏe hơn chưa ?
Cô cười tươi : A tớ khỏe nhiều rồi . Không sao nữa ...
Khải trách móc : Em còn dám nói . Lần sau xảy ra chuyện tương tự , anh sẽ đá em đi .
* Ôm cổ * _ Em biết lỗi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro