Chap 12 : Ghen .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30
* nghe máy đê , nghe máy đê *
Gia : Alo ?
_ Gia nhi trưa nay em đến công ty một lát .
_ Nhưng có chuyện gì sao ạ ?
_ @$/*&@$&*$&*.....
Gia Gia vui vẻ : Vâng . Em đã biết , nhất định em sẽ đến .
Hôm nay cũng như mọi ngày ....
_ Vật nhỏ ! Em ổn không ? Hay anh ở nhà với em ...
Cô cười hiền : Ơ ... không không . Anh phải đi học mà . Anh đã nghỉ rất nhiều rồi ..... Nhìn em đi em có sao đâu chứ .... thật sự rất khỏe a.
Nguyên : Cậu ở nhà phải cẩn thận . Nhớ ăn uống đầy đủ ....
Thiên : Phải lo cho sức khỏe của cậu ...
Khải : Thật sự không sao chứ ? .
_ Vâng . Rất khỏe ạ ! Các cậu mau đi học nếu không sẽ trễ giờ .
TFBOYS vừa đi học cô chạy nhanh lên phòng . Rất nhanh sau đó cũng đóng cửa rồi đi ra ngoài .
Trường Bát Trung .....
Vì đến trường hơi sớm nên TFBOYS đang đi quanh lối sân sau . Bất chợt....
_ Tiểu Khải ! Sao anh lại nghỉ học lâu như vậy a ?
Nguyên bĩu môi : Dai thật . Lại xuất hiện .... Rõ chán .
Thiên khẽ lắc đầu rồi thở dài : Cô ta như âm hồn bất tán vậy .
Khải nhìn cánh tay nhỏ nhắn đang khoác tay mình rồi từ tốn : Hạ tiểu thư . Đây là trường học xin hãy tự trọng ...
Hạ Vân Anh cất giọng õng ẹo : Ơ... người ta rất nhớ anh mà . Anh nhiều ngày không tới trường . Anh bệnh sao ?
Anh chán ghét kéo tay cô ta ra : Tôi không sao cả , Hạ tiểu thư....xin cô tự trọng .
Cô gái đứng ở phía xa mang tất cả màn vừa rồi thu hết vào mắt , sắc mặt tối sầm chạy nhanh đến đẩy Hạ Vân Anh ngã ra đất rồi hét lớn : Cô làm cái quái gì vậy ? Mau bỏ ra .
TFBOYS ngơ mặt , đồng thanh gọi : Gia Gia ?......
Vương Tuấn Khải nhận ra cô trong bộ đồng phục nữ của trường không nhịn được liền hỏi : Gia nhi sao em lại ở đây ?
Gia Gia không trả lời ngược lại trong mắt còn đầy sự tức giận hỏi ngược lại anh : Tiểu Khải cô ta là ai ?
Anh lắp bắp : Em đừng hiểu lầm . Anh... anh ...anh ....
Hạ Vân Anh nhìn thấy cảnh tình tứ trước mắt thì nổi cơn tức giận đứng nhanh dậy quên luôn cả thân phận tiểu thư , dậm chân quát lớn : Cô là ai ? Dám đẩy tôi sao ?
_ Tôi là ai đến lượt cô quản sao ? Còn nữa cô là ai tại sao tôi không dám ?
* Chát * Trong phút chốc mặt Gia Gia ửng đỏ . Sự việc diễn ra rất nhanh khiến mọi người không kịp trở tay .
Khải định thần lại tức giận : Hạ Vân Anh cô làm cái trò gì vậy ?
Cô ta ấm ức : Là cô ta đẩy em trước ....
Gia Gia giận tím mặt tiến thêm một bước : Thế nào ? Cô muốn đánh nhau sao ? Dám đánh tôi ?
_ Cô ... cô ...
Nhớ đến cảnh hai người tình tứ khoát tay nhau trước mặt cô , liền lấn tới : Tôi thì sao hả ? Muốn đánh nhau không ? Ngày đầu tiên đi học đã gặp phải hạng như cô đúng là xui xẻo.
Thiên , Nguyên định thần lại bước đến .
Thiên nhỏ giọng : Gia nhi cậu mau bình tĩnh đi .
Nguyên : Đúng đó , đây là sân trường , sẽ không hay đâu .
5 người xoay quanh sân sau trường học vì đến hơi sớm nên ít người lui tới . Tuấn Khải đưa tay chạm mặt cô rồi lo lắng : Gia nhi mặt của em ....
* Đẩy * _ Anh tránh ra ....
Hạ Vân Anh ấm ức nhìn anh : Chúng ta sắp đính hôn rồi . Anh lại vì cô ta mà quát em ?
Khải khẽ lắc đầu : Tôi chưa từng nói sẽ đồng ý .
_ Nhưng vì chuyện làm ăn của hai nhà , anh nhất định phải lấy em .
Anh càng lộ vẻ chán ghét : Tôi nhất định sẽ không đồng ý ! Cô làm thế chỉ khiến tôi chán ghét cô hơn .
Gia Gia cười nhạt , đính hôn sao ? Vậy cô là gì ? Cô làm gì có quyền tức giận ? Có lẽ anh chỉ xem cô như Tiểu Cát , anh là thương hại cô sao ? Vậy cô lại ghen với vị hôn thê của anh ? Rõ ràng là cô đang làm trò ngu ngốc .
Khải nhìn sắc mặt cô , vội ấp úng : Gia nhi ! Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra , em phải tin anh .
Hạ Vân Anh như phát điên : Anh là vì ả ta mà từ chối em ? Không được ! Anh nhất định phải lấy em . Em nhất định phải đánh chết cô ta ...
* Chát * Mắt Vân Anh mở tròn , mặt trái đỏ ửng : Cô dám đánh tôi ?
_ Sao hả ? Đau không ? Cái tát này tôi trả lại cho cô ? Còn nữa sắp đính hôn ? Tôi nhất định sẽ không làm rào cản . Nên hãy yên tâm , tôi sẵn lòng đến chúc phúc.
Gia Gia nói xong nước mắt chực rơi xuống , lạnh lùng xoay người rời đi .
Khải nhìn ả ta rồi lạnh giọng : Tôi yêu cô ấy . Còn cô tuyệt đối sẽ không bao giờ .... Đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc .
Anh xoay người rời đi ... nhanh chóng đuổi theo Gia Gia . Thiên , Nguyên cũng ngay lập tức rời khỏi để lại Hạ Vân Anh sững người . Trước đây anh đều nhã nhặn với cô ... nhưng hôm nay anh là vì cô ta mà nổi giận . Cô căm phẫn nhìn mãi theo bóng lưng của anh .
_ Vương Tuấn Khải ! Em nhất định phải có được anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro