Chap 13 : Nhất định phải đính hôn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Gia đứng ở sân thượng lặng nhìn chiếc lục lạc mà anh đã tặng cho cô . Vì khá chật nên cô đã mất rất nhiều thời gian để sửa thành vòng tay , vẫn luôn giữ nó bên cạnh . Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cô không thể nào chấp nhận được . Tiểu Khải sắp đính hôn với Hạ Vân Anh . Còn cô sẽ thế nào ? Không muốn trở về với cuộc sống trước đây .... thật sự rất cô đơn ... nghĩ đến đây nước mắt cô rơi xuống.
* Ôm * _ Gia nhi ! Em đừng như vậy có được không ? Em khóc anh sẽ rất đau . Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra . Anh sẽ tìm ba anh từ chối.....
_ Em có thể tin anh sao ? Ba anh sẽ chấp nhận một đứa không nhà như em ? Một phần nhỏ em cũng không thể sánh được với cô ta . Vô ích thôi ...
_ Nhưng anh yêu em .
Gia Gia đẩy anh ra ,cười lạnh : Yêu ? Thôi đi , em chỉ là fan của anh . Không phải cứ nói yêu là mọi chuyện sẽ được giải quyết . Cô ta mới là người thuộc về anh , còn em thì không . Em đến quá muộn rồi ....
Nói xong không đợi anh phản ứng , cô xoay người về lớp .
Ở một góc khác .
_ Vân Anh mặt của cậu .
Hạ Vân Anh đưa tay sờ vào vết hằn đỏ trên mặt , giận dữ : Đáng ghét .
_ Cậu ... cậu bị đánh sao ?
Vân Anh : Nếu có cô ta , chuyện đính hôn chắc chắn sẽ không thành .
_ Cô ta ? Cậu và Tuấn Khải xảy ra chuyện gì sao ?
Cô ta khẽ gật đầu : Nghe bảo là học sinh mới . Khải nói yêu cô ta , sẽ không bao giờ yêu tớ .
_ Làm sao có chuyện như thế được . Cậu và Khải là cặp trời sinh , cô ta nhất định sẽ không đắc ý được lâu đâu . Hay là , cậu mau hối thúc Hạ tổng việc đính hôn . Như thế Tuấn Khải sẽ thuộc về cậu .
_ Nhưng mà ....
_ Nhưng làm sao chứ ? Cậu nghĩ xem ... nếu Hạ tổng hối thúc thì Vương tổng cũng sẽ vì áp lực làm ăn mà đứng ngồi không yên . Đến lúc đó... cậu muốn sao mà không được .
Hạ Vân Anh gật đầu : Cậu nói đúng . Hạ Vân Anh không có được thì người khác cũng đừng mong chạm đến .
____ta là dãy phân cách giận dỗi____
LS : Các em trật tự . Hôm nay có học sinh mới . Em mau vào đi ....
_ Chào các bạn mình là Gia Gia, đến từ Hồ Nam mong các bạn chiếu cố .
LS đưa mắt khắp phòng : Được rồi em xuống ngồi cạnh Khải đi ....
Mắt cô mở tròn : Ơ .... nhưng ....
LS nghiêm mặt : Có vấn đề gì sao ? Lớp chỉ còn mỗi chỗ trống . Hay em muốn ngồi dưới đất .
"Không ạ " _ Cô trả lời rồi lững thững xuống chỗ ngồi .
Khải gọi nhỏ : Gia...
Gia Gia không quan tâm , quay sang hỏi Nguyên : Nguyên nhi ! Tớ mượn tập cậu được không ?
Nguyên ngơ mặt : À được chứ ....
3 tiết học trôi qua trong sự im lặng .
Nguyên : Thiên này . Chúng ta phải làm gì đi chứ ? Hai người họ.....
Thiên : Làm gì là làm gì ? Là do anh ấy gây ra . Chúng ta làm sao giải quyết ?
Bầu không khí cứ thế căng thẳng đến lúc trưa ....
_ Thiên ! Tớ không hiểu bài này .
Thiên nhìn cô rồi cầm bút lên chăm chú : Cậu phải làm như thế này . Thế này... như thế nhất định sẽ được .
Tiếng chuông vừa dứt ....Khải kéo tay cô đi trước bao cặp mắt ngỡ ngàng .
Gia Gia phản khán : Anh làm gì vậy ? Mau buông em ra .
* Két * Hổ ca hạ kính xe nói vọng ra ngoài : Mau đến công ty đi . Gia nhi em cũng mau lên xe .
Cô mau chóng đẩy anh ra , rồi ngồi vào ghế phụ . TFBOYS ngồi ở hàng ghế sau . Không khí trong xe ngột ngạt khác hẳn mọi ngày , Bạng Hổ không chịu được liền lên tiếng : Các em có chuyện gì sao ?
Thiên đưa mắt nhìn Nguyên , Nguyên giật thót người : Cậu nhìn tớ làm gì chứ ?
Gia Gia nhỏ giọng : Không có chuyện gì ạ ? Ngày học hôm nay hơi mệt nên...
_ Được . Hãy cẩn thận sức khỏe .
* Tā wǎng shàng xiǎng míngbái nà yángguāng yě wǎng xià xiǎng shǒuhùzhe tǔrǎng * ( thụ đọc )
_ Alo Ba ! Con nghe .
Mi tâm Khải nhíu lại : Ăn cơm ? Con không muốn đến .
_ Nhưng Hạ tổng sẽ đưa Hạ tiểu thư đến bàn về việc đính hôn .
Anh cười nhạt : Đính hôn ? Được con sẽ đến .
Gia Gia trong lòng càng buồn bã . Tâm can như bị xé nát , đáy mắt vô hồn nhìn vào khoảng không . Nếu như ban đầu không xuất hiện .... không đặt nhiều lòng tin như thế thì hôm nay chắc chắn sẽ không đau lòng như vậy . Có lẽ sự xuất hiện của cô là sai lầm của tạo hóa ....
Khải nhận ra sắc mặt cô trên gương giữa , liền nhiều lo sợ . Cô giận anh , nếu như cô cũng biến mất như người trước đây thì anh phải làm thế nào ? Nghĩ đến đây trong lòng anh đầy phiền muộn .
Nguyên hỏi nhỏ : Thiên . Cậu mau xem hai người họ , như thế thì bao giờ được giải quyết ....
Thiên chăm chú vào điện thoại : Cậu muốn thì tự đi mà hỏi ...
Mặt Nguyên hiện ba hắc tuyến , không khí lại trở nên ngột ngạt khiến Hổ ca phải rùng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro