Chap 15 : Quản lí .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập ...
Mã ca nhíu mày : Chuyện chúng ta đề nghị chắc chắn giám đốc sẽ không đồng ý .
Khải thắc mắc : Chuyện gì ạ ?
Yunna tỉ nhỏ giọng : Anh chị đã bàn với nhau xin với giám đốc .... để Gia nhi làm quản lí riêng cho tụi em với lí do có thể bên cạnh các em lúc ở trường . Nhưng tình hình lúc nãy , chị nghĩ ....
Gia Gia ngấn lệ : Mọi chuyện đều là tại em . Nếu em không xuất hiện thì mọi thứ sẽ không tệ như vậy .
Nguyên : Không phải tại cậu đâu....
Hổ ca : Đúng . Mọi chuyện cũng đã xảy ra , cũng không thể trách em được . Hay cứ đợi quyết định của giám đốc ....
Tất cả lại một lần nữa chìm vào im lặng . Ai ai cũng lo lắng , không khí vô cùng ngột ngạt .
* Ting ting *
Râu ca nhìn vào điện thoại rồi nói với giọng ái ngại : Tuấn Khải , Gia Gia ! Giám đốc cho gọi hai em ....
Thiên : Nhưng có chuyện gì chứ ?
_ Anh không biết .... hai em mau đi đi .
_ Bình tĩnh đi , mọi chuyện sẽ ổn....
Khải và Gia Gia tiến nhanh về phía thang máy .
_ Em ... còn giận anh sao ?
............
_ Anh không muốn em phải rời khỏi anh . Nhất định anh sẽ khiến em tin anh .
.....................
Cô luôn nghe anh nói nhưng không biết trả lời thế nào , nên đành giữ im lặng ....
_________________
* Cạch* Cánh cửa phòng Giám đốc khẽ mở .
_ Vâng giám đốc cho gọi ....
Phong Tuấn nhìn cô chằm chằm rồi mở giọng : Ngồi đi .
Gia Gia cuối đầu : Thưa ông , nếu tôi gây rắc rối . Tôi có thể trở về cuộc sống trước đây . Nhất định không gây ảnh hưởng đến họ ...
Lòng ông liền dâng lên sự mất mát , nếu là con gái của mình thì làm sao ông có thể để cô trở về với cuộc sống như trước . Phong Tuấn đưa mắt sang nhìn Tuấn Khải , liệu có thể tin tưởng mà giao Như Tâm cho cậu ta hay không ? Bảo Như chắc chắn đã vì ông mà chịu nhiều ấm ức . Ông không thể để Như Tâm lại chịu khó nhọc . Còn việc xác nhận ADN nhất định phải mau chóng tìm cách .
Khải nhíu mi tâm : Giám đốc ?
Ông bình tĩnh cất giọng khàn khàn : Không cần đi đâu cả . Từ giờ cô sẽ trở thành quản lí riêng của Vương Tuấn Khải .
Gia ngạc nhiên : Quản lí riêng ? Nhưng.... mà ... chuyện này ...
_ Cô sẽ không bị thiệt thòi , vẫn có thể sống ở nhà riêng . Học phí tôi sẽ lo , còn có tiền lương sinh hoạt hàng tháng ....
Phong Tuấn quay sang Khải : Quyết định như vậy đi . Gia Gia sẽ theo sát cậu , nhưng nhớ là cũng phải chăm sóc lẫn nhau .
Đồng thanh : Rõ....
Trở lại phòng tập .
_ Gì ? Quản lí riêng ? Chỉ mình tiểu Khải sao ? Chuyện này ... sao có thể xảy ra .
Nguyên chu môi : Sao giám đốc lại thiên vị ? Còn tụi em thì thế nào ?
Gia Gia ngập ngừng : Tớ vẫn ở cùng các cậu cơ mà... Tớ....
Khải không chờ cô nói hết câu , mắt nhìn xuống đồng hồ rồi kéo tay Gia Gia lôi đi trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng ...
_ Này ! Anh làm gì vậy ? Mau buông em ra .
Anh nhìn cô rồi nói : Chẳng phải em đã trở thành quản lí của anh sao ? Tất nhiên phải đi với anh .
_ Nhưng mà đi đâu ? Bỏ em ra đi .....
_ Đi tìm ba anh , nói rõ mọi chuyện.
Cô giằng tay anh ra : Em không muốn đi đâu cả ... Anh tự mà đi .
Tuấn Khải đẩy cô vào xe : Anh không muốn nhắc lại . Em nhất định phải đi .
Anh và cô ngồi cạnh nhau nhưng không một ai nói lời nào . Số phận cũng thật biết đùa . Lại đầy mọi chuyện đi đến mức này .... làm sao cô có thể dối lòng mà buông tay anh cho kẻ khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro