Chap 17 : Cô gái tốt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương lão ba nhẹ giọng : Đã đến rồi thì cùng ngồi ăn cơm đi.....
Khải vừa ngồi thì Gia Gia nhận được điện thoại .
_ Cô đang ở đâu ?
_ Tôi ở cùng Tuấn Khải ...
_Mau một mình đến gặp tôi . Tôi sẽ gửi ngay địa chỉ cho cô .
_ Được ạ .
Cô quay sang anh : Em có chuyện phải đi trước , em sẽ gọi Mã ca đến đón anh . Còn nữa anh đừng chờ , em sẽ tự về nhà .
Khải nhíu mày : Nhưng trễ thế này rồi em còn đi đâu ?
_ Em có chút việc ....
Gia Gia quay sang Vương tổng : Con chào bác , hẹn hôm khác gặp ạ ...
Cô nhanh chóng gọi taxi đi mất .
Vương lão ba đưa mắt nhìn mãi theo bóng lưng cô rồi từ tốn hỏi anh : Hai đứa sống cùng nhau sao ?
Vương Tuấn Khải nuốt vội thức ăn rồi trả lời : Vâng . Nhưng còn Vương Nguyên , Thiên Tỉ nữa . Cô ấy là quản lí riêng của con .
_ Sống cùng bao lâu rồi ?
Anh ngập ngừng : Cũng hơn 2 tháng rồi ạ .....
Ông gật đầu : Ừm , càng nhìn càng vừa mắt . Dù có chút nóng tính nhưng lúc nãy là vì ra mặt giúp con . Khác hẳn tính ngang ngược của Hạ Vân Anh .... Ba thấy hai đứa có gì đó ? Thế nào cãi nhau sao ?
Khải khẽ thở dài : Lúc sáng cô ấy cùng Vân Anh chạm mặt .... đánh nhau ở trường . Cũng vì chuyện đính hôn mà cãi nhau....
Vương tổng đặt tay lên vai anh , cười hiền : Ngoài kia bao người mong đợi con được thành công ... nhưng ta nhận thấy con bé thật lòng với con . Con nên biết nắm giữ . Còn về chuyện đính hôn , hôm nay Hạ Tuấn Vũ bị bẽ mặt chắc chắn sẽ không nhắc đến ....
_ Dạ ... con đã rõ .
______________________
Chiếc taxi dừng trước một biệt thự cổ kính . Gia Gia vừa xuống xe thì cánh cổng tự mở nhưng không có lấy một bóng người . Cô chần chừ bước vào trong .... xung quanh lối đi trồng rất nhiều hoa hồng xanh . Những cảnh trước mắt thật sự rất quen thuộc , trong lòng Gia Gia lạnh hẳn . Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng , cô làm sao lại khóc rồi ?
Bỗng tiếng nói chợt phát ra từ phía sau : Tiểu thư . Phong lão gia đang đợi người ở bên trong .
Cô lao vội nước mắt rồi theo chân quản gia vào nhà . Trên bàn ăn Phong Tuấn đang chăm chú xem vật trên tay gương mặt thật ấm áp khác hẳn lúc ở công ty .
Gia Gia khẽ gọi : Giám đốc...
Ông ngẩn mặt nhìn cô , ánh mắt hiện rõ sự ấm áp : Mau ngồi đi .
Cô e ngại ngồi xuống ghế : Giám đốc ... cho gọi tôi trễ thế này , có chuyện sao ạ ?
_ Đến ăn tối cùng tôi .... tôi muốn hỏi cô một số chuyện .
_ Sao ạ ?
Ông gắp thức ăn vào bát cho cô : Ăn đi đã ...
Gia Gia im lặng , khe khẽ dùng bữa .
_ Cuộc sống từ năm 10 tuổi của cô thế nào ?
Ánh mắt cô thoáng chút buồn : Năm đó tôi được nhận về từ bệnh viện trong tình trạng một chút kí ức cũng không có . Tôi gọi bà ấy là nãi nãi , tên hiện giờ cũng là bà ấy đặt . Đến 3 năm trước bà ấy ngã bệnh mà qua đời . Tôi phải ra ngoài làm thêm để lo cho việc học ....
Phong Tuấn thoáng chút đau lòng , gắp thêm thức ăn cho cô : Chuyện đau lòng đã qua thì đừng cố nhớ ...
Bất chợt : Lão gia , có điện thoại gọi đến , nói là muốn gặp ông .
_ Được . Bà mau vào trong lấy thêm thức ăn .
_ Dạ . Đã rõ ....
Phong Tuấn vừa đi khỏi , cô vô tình đưa mắt về bức ảnh trên bàn . Hiếu kì cầm lên xem " Hoàng Bảo Như ! Ngày 29 tháng 01 năm 1990 " . Mắt cô mở tròn , người trong ảnh quả thật rất giống cô , nhưng làm sao ....
Chợt có tiếng bước chân , Gia Gia trả nhanh bức ảnh về chỗ cũ rồi giả vờ ăn.
Phong Tuấn từ tốn : Thế nào ? Thức ăn có vừa miệng không ?
Cô trả lời nhưng lòng như lửa đốt , ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung : Rất... được ạ ...
_ Sao thế ?
Gia Gia giật bắn người rồi nhìn đồng hồ nói dối : Không .... không . Nhưng đã trễ , mọi người chắc chắn sẽ rất lo lắng . Tôi phải về ....
Phong Tuấn luyến tiếc : Được . Hay tôi đưa cô về .
Cô đứng nhanh dậy : Không cần đâu ạ ... tôi còn phải mua chút đồ cho bọn họ . Không dám làm phiền ông . Rất cảm ơn ông về buổi tối . Tạm biệt ...
Gia Gia nói rồi đi nhanh ra cửa , ánh mắt Phong Tuấn vẫn luôn nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé của cô .....

( hê nhô ! Chap 20 rồi nè . Mấy bạn xinh đẹp có muốn tương tác hơm nạ . Nếu muốn thì để lại facebook , weibo hay instagram . Mình tương tác nha , Yêu quá hí hí 😍😍😍 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro