Chap 18 : Ác mộng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h30 bên ngoài trời mưa như trút nước . Khải thỉnh thoảng nhìn đồng hồ , chốc lát lại đưa mắt ra phía cửa .
Nguyên ăn vội miếng trái cây rồi hỏi nhỏ : Cô ấy sao về khuya vậy chứ ? Hay là xảy ra chuyện không ....
Nguyên chưa nói hết câu đã bị Thiên đưa cả quả táo vào miệng : Đấy . Mau ăn đi , tốt nhất đừng nên mở miệng .
_ Cậu ... cậu ... thật quá đáng .
Khải không nói một lời đứng lên , xách ô đi nhanh ra ngoài . Nhưng vừa đến mở cửa ... anh sững người , Gia Gia đang ngồi trên xích đu trước nhà . Mắt nhìn vào khoảng không vô định ... người ướt sũng .
Tuấn Khải hốt hoảng chạy đến : Gia nhi ! Em....
.........................
_ Em mau vào nhà đi , em vừa mới khỏi nhất định sẽ lại ngã bệnh .
..........................
Giọng anh trở nên nghẹn ngào : Gia nhi ngoan ! Mau theo anh vào nhà đi .
Cô không nói một lời đứng lên lững thững đi vào nhà .
Nguyên mặt như mếu : Gia nhi ! Cậu làm sao ?
Thiên đưa mắt nhìn Khải đang đứng tầng ngầng ở phía cửa . Gia Gia bước vào phòng tắm như người mất hồn .
Thiên : Cô ấy làm sao ?
_ Anh không biết , cô ấy có lẽ đã ngồi bên ngoài rất lâu nhưng không gọi chúng ta ....
Nguyên tròn mắt : Ngồi ngoài mưa á ?
_ Ừm.
Thiên ngập ngừng : Nhưng làm sao ?
_ Hai em đi ngủ đi , anh lên xem cô ấy là được .... Ngủ ngon .
__________________________
Anh ngồi trên giường hai tay đan vào nhau , mi tâm nhíu lại .
* Cạch * Gia Gia bước ra từ phòng tắm , bước đến bên tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã cũ . Không có cách nào mở được bên ngoài là ống khóa mật mã mà cô không thể nào nhớ ra . Trước khi mất nãi nãi đã để lại cho cô chỉ nói hãy giữ cẩn thận . Vật này rất quan trọng , nhưng ba năm qua cô không có cách nào mở được .... Cô đặt chiếc hộp vào chỗ cũ rồi nằm xuống giường .
Khải tiến đến ôm cô từ phía sau , giọng nói ấm áp truyền đến tai : Vật nhỏ . Em làm sao ?
* Im lặng *
_ Em đừng như thế .... em còn nhớ trước đây không ? Em đã từng thế này , anh đã rất khó chịu . Anh không muốn em phải buồn lòng vì bất cứ chuyện gì .
Gia Gia im lặng nhưng nước mắt chảy dài .
_ Ngoan . Đừng khóc , anh nhất định sẽ luôn ở bên em . Anh hứa sẽ không để em chịu ấm ức như hôm nay . Anh hứa ....
Cô có thể cảm nhận cái ôm của anh chứa đầy sự ấm áp , nhưng cô là kẻ bất hạnh nhất trong cuộc sống này . Cô không xứng đáng với anh . Gia Gia mãi suy nghĩ rồi lạc vào giấc mộng .
Trong mơ cô thấy người phụ nữ trung niên ăn mặc khắc khổ tay dắt một đứa trẻ khoảng 10 tuổi thơ thẩn tiến ra đường . Chiếc xe tải lao như điên về phía mẹ con họ .
* Rầm * Gia Gia run bần bật trong lòng Khải bỗng nhiên bật dậy hét rất lớn : Mẹ ... không ... đừng mà .
Khải hốt hoảng bật dậy : Gia nhi . Em gặp ác mộng sao ?
Cô hoảng sợ ôm chặt lấy anh ,khóc lớn : Tiểu Khải ! Mẹ em .... mẹ em bỏ lại em mà đi rồi .
_ Gia nhi ngoan . Đừng khóc , có anh ở đây ... anh sẽ luôn bên em .
Cô khóc nấc trong lòng anh , kí ức trước đây hiện rõ trong đầu cô .
_ Mẹ ơi ! Ba lại không về đón sinh nhật cùng Tâm nhi sao ?
Người phụ nữ cười buồn : Ba con đi làm ăn xa không về được .
_ Bạn cùng lớp đều bảo con không có ba . Là con hoang ....
_ Không . Ba con nhất định sẽ về thăm con .
_ Mẹ nói dối . Con sao lại mang họ mẹ ? Con đã 7 tuổi rồi , ba chưa một lấn về thăm con .
Tâm bà như bị xé nát : Tâm nhi ngoan. Nếu ba con còn không về . Sinh nhật lần thứ 10 mẹ sẽ đưa con đi tìm ba . Được không ?
_ Mẹ phải hứa ...
_ Mẹ hứa ....
Sinh nhật năm 10 tuổi bà nắm tay cô
đứng trước biệt thự Phong gia chần chừ ấn chuông cửa . Sau đó một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện với gương mặt không vui " Hoàng Bảo Như ? Bà đến đây làm gì ? " .
Hoàng Bảo Như ngạc nhiên : Hạ Nhược Yên ? Bà làm gì ở đây ?
Bà ta cười đắc ý : Tôi làm gì ở đây ? Haha thì đương nhiên là làm nữ chủ nhân Phong gia . Sao hả kẻ thất bại ? còn dám đưa thứ con hoang đến ...
_ Bà ... bà ...
Bà ta được nước lấn tới : Sao hả ? Con hoang thì mãi cũng sẽ chẳng được chấp nhận . Tôi khuyên bà mau rời khỏi đây , nếu không thấy được cảnh lão gia yêu thương tôi thì lại đau lòng .
Vì người đàn bà đó mà mẹ cô phải chết oan ức . Cô phải làm thế nào đây ? Gia Gia khóc mỗi lúc một lớn .
Khải nhẹ nhàng vỗ lưng cô : Bảo bối em xem , tim anh đang rất đau . Nếu em còn như thế , anh biết phải làm thế nào ?
Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong tiếng nấc.
Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mặt cô rồi thì thầm : Anh sẽ bảo vệ em ... không cần biết quá khứ em trải qua như thế nào . Sau này anh nhất định sẽ khiến em có cuộc sống tốt nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro