Chap 19 : Tình thân hay Thù hận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Gia tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao . Mệt mỏi nhìn khoảng giường trống bên cạnh trong lòng không khỏi lạnh lẽo . Cô thở dài ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp . Ánh mắt chợt dừng lại ở mảnh giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh .
" Vật nhỏ ! Anh đến công ty , hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi . Thức ăn sáng anh nấu sẵn trên kệ bếp , em nhớ ăn đầy đủ rồi cứ ở nhà nghỉ ngơi . Xong việc anh sẽ về với em . Còn nữa thôi buồn đi , anh đau lòng . Yêu em " .
Gia Gia cười nhẹ rồi lẩm bẩm : Tên đao như anh cũng có lúc sến sẩm thế này ....
Cô ăn sáng rồi ngồi bó gối trên sofa mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ trên bàn . Nhớ đến bữa ăn tối qua , suy nghĩ cô thật rối . Hoàng Bảo Như là mẹ cô ? Hoàng Như Tâm ! Cô mang họ mẹ ? Vậy còn Phong Tuấn ? Ông ta có quan hệ thế nào ? Chợt nhớ đến bức ảnh tối qua " Hoàng Bảo Như ngày 29 tháng 1 năm 1990 " Cô nâng chiếc hộp trên tay ,xoay nhẹ ống khóa.
* Tách * _ Quả nhiên là .... mở được ....
Bên trong có rất nhiều thứ đã cũ. Tay Gia Gia run run chạm vào bức ảnh đã ngả màu nó giống hệt như bức ảnh cô nhìn thấy ở biệt thự Phong gia . Nhưng phía dưới là :
" Phong Tuấn ngày 29 tháng 1 năm 1990 " . Đầu cô như rối tung ông ta đối xử với cô rất tốt ... Phong Tuấn và mẹ cô hai người làm sao ?
Mắt cô dừng lại ở mảnh giấy gấp đôi đặt trong hộp , không tự chủ được mở ra xem .
_ Giấy khai sinh của mình ? Nhưng...
Phong Như Tâm ... tên cha : Phong Tuấn . Tên mẹ : Hoàng Bảo Như ...
Chuyện này là sao ? Nước mắt Gia Gia rơi trên khuôn mặt đỏ ửng . Ông ta là ba cô ? Nhưng làm thế nào từng ấy năm lại không xuất hiện . Mẹ cô cũng chính vì ông ta mà chết . Nghĩ đến đây Gia Gia không tự chủ được bản thân , tức giận ôm chiếc hộp đi chạy nhanh ra ngoài .
____Công ty TF ____
Phong Tuấn nhíu mày tựa cửa phòng luyện thanh .
_ Gia Gia hôm nay không đến à ?
Khải nhíu mày : Không ạ ! Cô ấy không khỏe nên ở nhà ?
Mặt ông thoáng chút lo lắng : Không khỏe ? Làm thế nào lại không khỏe ?
_ Hôm qua trời mưa nên ....
Ông không nói lời nào nữa đi ngay vào phòng bên cạnh đóng cửa lại .
Nguyên tròn mắt : Em mơ sao ? Hôm nay giám đốc rời khỏi phòng đến đây hỏi chuyện chúng ta ?
Thiên lạnh giọng : Nhưng tại sao giám đốc lại quan tâm đặc biệt đến Gia Gia như vậy ?
Yunna tỉ gật đầu : Đúng a , nếu là người trước đây chắc chắc đã....
Khải nghe Yunna tỉ nói thì trong lòng liền cảm thấy không dễ chịu ngồi im không nói một lời .
Nhận thấy sắc mặt anh trở nên không tốt nên không một ai nói thêm . Bầu không khí im lặng đến đáng sợ
Bất ngờ....
* Rầm , Rầm * _ Phong Tuấn ! Ông mau mở cửa cho tôi . Mở cửa ....
Mọi người trong phòng nghe tiếng động thì chạy nhanh ra hành lang ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Đồng thanh : Gia Gia ?
Cô vẫn đập vào cửa liên hồi : Phong Tuấn ! Mau mở cửa .... mau ra gặp tôi.
* Cạch * Phong Tuấn nhíu mày nhìn cô gái trước mặt . Cơ mặt thoáng chút giãn ra .
Nhìn thấy ông lửa giận trong mắt Gia Gia ngày càng tăng . Cô tức giận đập chiếc hộp xuống đất rồi hét lớn : Ông có quan hệ thế nào với mẹ tôi ?
Mặt Phong Tuấn tái nhợt nhìn mọi thứ rơi rãi dưới đất , lắp bắp không thành câu : Con... thật đúng là Như Tâm ... con của ba....
Gia Gia khụy xuống đất cười như điên như dại : Ba ? Đáng ghét tại sao lại đối xử như thế với mẹ con tôi ? Tại sao ?
Vương Tuấn Khải đau lòng ôm chặt lấy cô : Gia nhi . Em bình tĩnh đi ... Mau nhìn anh ....
Cô òa khóc trong lòng anh : Tiểu Khải ! Ông ta vạn lần không phải ba em , tuyệt đối không phải.....
Khải giọng nhỏ dần : Gia nhi . Em đừng khóc có được không .....
_ Ông ta hại chết mẹ em .... là ông ta ... ông ta hại chết mẹ em ....
Ông ta ngã ngay xuống đất miệng lẩm bẩm : Hoàng Bảo Như chết rồi ... Tâm nhi ... ba ... ba ....
Hổ ca hốt hoảng bước nhanh đến dìu ông lên ghế .
Gia Gia quát lớn : Tôi tên Gia Gia . Ông không có quyền được gọi tên mẹ tôi . Chính bà ta ... vợ ông đã khiến mẹ tôi phải chết trong oan ức . Tôi hận ông .
_ Vợ ta ? Con nói gì vậy ....
_ Là Hạ Nhược Yên , bà ta đã đuổi mẹ đi khi mẹ đưa tôi đến tìm ông . Chính vì ông mẹ tôi mới bị xe tông chết .
Giọng Phong Tuấn càng nhỏ dần : Ba hoàn toàn không biết chuyện này ... ba xin lỗi ...
Cô cười lạnh trong lòng Khải : Xin lỗi sao ? Muộn rồi , cũng vì ông bỏ đi không nói một lời . Mẹ tôi phải cực nhọc nuôi tôi khôn lớn . Còn tôi vào lớp không ngày nào được yên . Lúc nào cũng bị gọi là con hoang ... chính là con hoang . Cả Hạ Nhược Yên cũng bảo tôi là con hoang , vậy lúc đó ông đã ở đâu ?
_ Ba... ba có nỗi khổ riêng ....
_ Nổi khổ riêng ? Vứt bỏ vợ con để hưởng thụ cuộc sống thế này được gọi là nỗi khổ riêng ?
Những người trong phòng đều hít một hơi khí lạnh . Gia Gia là con ruột giám đốc ... thế nào người ngoài nói ông chỉ có 1 vợ chính là Hạ Nhược Yên . Nhưng bây giờ lại xuất hiện bi kịch như thế ? Cũng trả trách ông tốt với cô như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro