Chap 20 : Nếu nhìn lại em sẽ thấy anh luôn bên cạnh em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giám đốc bỗng nhiên im lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở .
Khải khẽ gọi : Gia nhi . Em đừng kích động , vừa khỏi bệnh sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe ...
Phong Tuấn nghẹn giọng : Tâm nhi ! Ba nhất định sẽ bù đắp cho con ....
Cô cười nhạt : Bù đắp ? Làm thế nào ? Trả mẹ lại cho tôi đi ....
_ Ba.... ba ....
_ Tôi tuyệt đối không phải con của ông . Hoàng Như Tâm không có người cha nhẫn tâm đưa vợ con vào đường cùng .
Lòng ông ta lạnh hẳn , con ông không muốn nghe giải thích . Ông phải làm sao ?
_ Ba phải làm thế nào để con tha thứ...
Gia Gia bỗng nhiên hét lớn rồi chạy vụt đi : Tuyệt đối không bao giờ . Tôi hận ông .
Vương Tuấn Khải hốt hoảng đuổi theo : Gia nhi ! Chờ anh ....
Phong Tuấn chân bước đến như muốn đuổi theo . Rồi đột nhiên ngã xuống đất .
Tiếng nhốn nháo khắp phòng .
_ Giám đốc ! Giám đốc ....
_ Mau gọi cấp cứu đi .
________________________
Cô về nhà đóng chặt cửa phòng , mặc cho Khải ở bên ngoài ra sức gọi .
_ Gia nhi ! Em mở cửa cho anh đi ...
.....................
_ Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết ...
......................
_ Gia nhi ! Ngay cả anh cũng không muốn gặp sao ?
......................
* Ting Ting *
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn vào điện thoại . Rồi gõ cửa lần nữa ...
Giọng ngập ngừng : Vật nhỏ ! Giám đốc... đang cấp cứu ở bệnh viện .... em có muốn đến xem một lát không ?
* Im lặng *
_ Em không muốn thì thôi vậy ...
* Cạch * Gia Gia mở cửa rồi ôm lấy anh , giọng nhỏ dần : Tim em đang rất đau . Thật sự rất khó chịu . Ai cũng không cần em ....
Anh cười ngọt : Chỉ cần em nhìn lại . Anh sẽ luôn ở phía sau .
_ Tiểu Khải . Em phải làm thế nào mới đúng đây ?
Khải ôm thật chặt , ôn nhu hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng : Anh nghĩ . Em nên cho ông ấy một cơ hội để giải thích ... biết đâu ông ấy thật sự có nổi khổ riêng ....
Cô thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đi nhanh vào phòng tắm : Em muốn đến đó . Anh chờ em một lát ...
Khải gật đầu rồi đi xuống nhà ngồi .
____________________
Bệnh viện trung ương Trùng Khánh .
Phòng cấp cứu .
Khải bước nhanh đến Yunna tỉ đang ngồi ở cửa phòng .
_ Chị . Giám đốc.....
_ Cấp cứu hơn 3 giờ rồi nhưng ....
Nghe đến đây không hiểu vì sao tim Gia Gia thắt lại . Nếu như ông cũng đi theo mẹ , thì cô phải làm thế nào đây ?
Cô thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế , mắt nhìn vào không trung .
* Cạch * _ Ai là người nhà bệnh nhân ?
7 người đều đưa mắt nhìn Gia Gia đang mím chặt môi .
Thoáng im lặng một lát cô đột nhiên cất giọng : Là tôi .
Bác sĩ nhìn cô rồi gật đầu : Huyết áp đột nhiên tăng , tình trạng không còn gì đáng ngại . Nhưng không nên để bệnh nhân kích động như thế nữa , cần ở lại vài ngày để tiện theo dõi .... Một người mau theo tôi làm thủ tục .
Hổ ca nhanh chóng : Để tôi .
Từ phía cuối hành lang , bà quản gia đang hớt hải chạy đến .
_ Lão gia ... lão gia ra sao rồi ?
Mã ca thở dài : Ổn hơn rồi . Không nguy hiểm nữa .
Bà thở hắt ra nhẹ nhõm : Tốt quá . Mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi . Thật sự cảm ơn mọi người .
_ Không sao . Vậy chúng tôi về trước .
Khải : Thiên , Nguyên . 2 em cũng mau về đi , anh sẽ ở lại với cô ấy .
Gia Gia nhìn khắp một lượt rồi cúi đầu : Thật sự cảm ơn mọi người .
____________________
Phong Tuấn nằm trên giường bệnh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , miệng lẩm bẩm : Hoàng Bảo Như ! Tôi xin lỗi là do tôi không tốt . Con gái của chúng ta giận tôi cũng phải ... Bà ơi . Tôi phải làm sao đây ?
Quản gia nhìn ông rồi nhíu mày : Lão gia . Con gái là thế nào ? Chẳng phải ông chưa từng ....
_ Con bé tối qua đến nhà chính là con gái tôi ... tôi muốn bù đắp cuộc sống trước đây cho nó . Nhưng có lẽ không có cơ hội nữa rồi....
_ Đại tiểu thư ?
_ Thôi đừng nhắc lại . Tôi muốn uống chút nước .
_ Vâng lão gia...
Cô đứng ngoài phòng bệnh đều nghe hết cả , thở dài rồi xoay người đi nhanh ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro