Chap 21 : Người đàn bà điên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Gia cùng Khải đi dạo trong hoa viên bệnh viện . Anh thi thoảng bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô , định mở lời nói gì đó nhưng lại im lặng .
Cả hai đi đến ghế đá ở gốc cây . Anh liền phá bầu không khí ngột ngạt .
_ Vật nhỏ . Anh đi mua nước cho em . Phải ngồi đây chờ anh . Nhất định sẽ quay lại ngay .
Gia Gia gật đầu trong vô thức .
Khải đi được một lát thì....
_ Lão gia . Ông về rồi sao ? Mau mau vào đây . Tôi đã làm rất nhiều thức ăn mà ông thích .
..........................
_ Tôi đã ngồi chờ ông cả ngày , món ông thích cũng chẳng chịu ăn . Ông xem xem tôi rất đau lòng .
..........................
Tiếng nói dừng hẳn và sau đó là tiếng khóc lớn : Lão gia . Tại sao tôi là vợ ông ? Mà ông lại yêu bà ta , còn có thứ tạp chủng đó bên ngoài ? Tại sao ?
Gia Gia nhíu mày nhìn bóng lưng đang run run của bà ta trong lòng không khỏi thương cảm . Cô nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai bà rồi nhẹ giọng ....
_ Phu nhân . Người có chuyện gì sao ? Không sao chứ ?
Người đàn bà trong trang phục bệnh nhân xoay người với gương mặt đẫm nước mắt nhìn cô ngẩn ngơ , rồi từ từ chuyển sang tức giận . Lao vào nắm chặt vai Gia Gia .
Cô ngẩn người nhìn bà ta , Hạ Nhược Yên đầu tóc rối bù , mặt thì lúc tức giận lúc lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn .
_ Hạ Nhược Yên ? Bà ... bà ... làm sao ... làm sao lại thế này ?
Mắt Hạ Nhược Yên hằn lên tơ máu , lời nói phát ra từ kẽ răng : Hoàng Bảo Như ? Đồ trơ trẽn còn dám xuất hiện ở đây ?
Gia Gia tức giận : Ai cho phép bà nhục mạ mẹ tôi . Bà mới chính là kẻ không biết xấu hổ .
_ Mẹ ? Vậy mày là thứ tạp chủng đó . Mày và mẹ của mày đều là thứ sao chổi , Vì mẹ con mày mà tao bước vào Phong gia từng ấy năm nhưng lão gia chưa một lần để mắt đến . Tất cả là do mẹ con mày ...
Gia Gia không giằn co mà chỉ cười mỉa : Điều đó chứng tỏ bà luôn thua kém mẹ tôi không đúng sao ? Phong Tuấn yêu mẹ tôi , còn bà chẳng qua là được danh nghĩa để hôm nay phải vào hoàn cảnh như thế này . Ai nha nghĩ đến cũng thấy bà thật đáng thương .
Hạ Nhược Yên như phát điên xông đến vật cô xuống bãi cỏ . Hai bàn tay đang ở cổ cô xiết thật chặt .
_ Mày vừa nói gì ? Con ranh như mày dám nói thế với tao ? Tao phải giết chết mày , đồ con hoang .
Gia Gia dường như mất hết dưỡng khí , cơ mặt nhíu lại giằn co với bà ta .
_ Mau... mau... khụ khụ ... buông tôi ra ...
_ Nhất định mày phải chết .. hahaha nếu như thế lão gia sẽ chỉ yêu mình tao . Mày mau đi chết đi ...
Cô bắt đầu thở gấp : Bà đừng mơ tưởng . Cho dù không có tôi Phong Tuấn cũng sẽ không bao giờ để bà vào mắt .
Hạ Nhược Yên càng xiết chặt tay hơn khiến mắt Gia Gia mở tròn ....
Khải chạy đến ,mang màn vừa rồi đưa hết vào mắt . Nhanh chóng đẩy Hạ Nhược Yên ra đất . Từ xa rất nhiều hộ lý đang gấp rút mang dây đến trói bà ta mang đi . Gia Gia gắng gượng rồi ngất trong lòng Khải .
Anh hốt hoảng gọi lớn : Cấp cứu . Có ai không ? Làm ơn cứu cô ấy đi . Làm ơn .....
Gia Gia nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu . Vương Tuấn Khải bên ngoài lòng như lửa đốt .
* Cạch * _ Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Anh lo lắng chạy đến : Tôi . Là tôi...
Nữ bác sĩ nhìn anh đến ngẩn ngơ miệng lẩm bẩm trong vô thức : Vương Tuấn Khải ?
Khải nhíu mày : Này chị . Tình hình cô ấy thế nào rồi ạ ?
_ À không sao rồi . Không có gì đáng ngại nữa . Nhưng bệnh nhân đang ngủ , cần nghỉ ngơi nhiều hơn . Người nhà hiện chưa thể vào thăm .
_ Dạ . Em cảm ơn chị .
Khải tần ngần một lúc rồi bước về phía phòng bệnh của Phong Tuấn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro