Chap 22 : Ba ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tuấn nhìn những kỉ vật trong tay , gương mặt thờ thẫn .
Mặt bà quản gia thoáng chút lo lắng , e ngại nhìn ông : Lão gia người mau ăn chút trái cây đi .
_ Tôi không muốn....
* Cộc cộc *
*Cạch * _ Cậu tìm ai ?
Khải ngập ngừng : Cháu muốn tìm giám đốc Phong.....
Bà nhìn anh một lượt rồi xoay người vào trong : Vậy cậu mau vào đi .
Khải bước nhẹ đến bên giường khẽ gọi : Giám đốc.....
Phong Tuấn nhìn anh khóe mắt thoáng chút buồn : Tâm nhi... nó ? ....
Anh nhỏ giọng : Cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ...
Mắt ông ta mở tròn , giọng nói trở nên gấp gáp : Làm sao lại ở đó ... mau lên tôi muốn đến đó ...
Khải nhanh chóng đến đỡ Phong lão gia : Hiện chưa thể vào được , nếu không ... cháu đã ở đấy chăm sóc cô ấy ...
Phong Tuấn vẫn không thể giữ được bình tĩnh : Nhưng làm thế nào mà lại xảy ra chuyện ?
_ Lúc... lúc ... nãy Hạ Nhược Yên ... bà ta .... bà ta ....
Ông ta nhíu mày : Bà ta như thế nào ?
Khải ngập ngừng giọng nhỏ dần : Bà ta ... đã định .... giết Gia nhi .... lúc tôi đến thì bà ta .... đang dùng sức bóp chết Gia nhi....
Phong Tuấn không nhịn được ôm vai Khải lắc mạnh : Mau nói bà ta làm sao lại xuất hiện ở đây ?
_ Ông bình tĩnh đi .... bà ta đang điều trị ở khoa thần kinh .
_ Khoa thần kinh ?
_ Đúng vậy ... bà ta chính là đã phát điên ....
Tâm tình Phong Tuấn dịu xuống . Cơ mặt giãn ra.....Bà ta có ngày hôm nay , một phần cũng do ông . Năm đó ba ông vì chuyện làm ăn nên đã đưa Hạ Nhược Yên vào Phong gia . Đến khi Hạ thị gặp khó khăn liền đưa cớ đá Hạ Nhược Yên ra ngoài , còn nhẫn tâm dọa bức chết cả cháu nội cũng chỉ có ba ông làm ra . Kiếp này xem ra bà ta vì Phong gia mà chịu nhiều ấm ức .
Giọng Phong Tuấn nhỏ dần : Mọi chuyện cũng do tôi mà ra ....
_ Giám đốc cũng đừng quá đau lòng ... có thể sự tình còn nhiều ủy khuất, hay chúng ta qua thăm Gia nhi một lát .
Khải dìu ông xuống xe lăn rồi đưa xuống tầng dưới .
Phong Như Tâm nằm trên giường , gương mặt nhợt nhạt .
Phong Tuấn thất thần bên giường bệnh nắm chặt tay cô ....
_ Tâm nhi ! Ba xin lỗi , mọi chuyện đều do ba nên mới gây ảnh hưởng tới con ....
_ ....................
_ Năm đó nếu như ông nội con không nhẫn tâm dọa bức chết 2 người , thì ba nhất định sẽ không quay về mà cưới Hạ Nhược Yên .
_......................
_ Ba rất sợ , sợ cả đời này sẽ không được gặp lại 2 người . Ba đã tìm khắp nơi cũng đã về nhà cũ tìm kiếm nhưng vẫn là không có kết quả .
_......................
_ Ba xin lỗi . Là do ba không tốt nên mới để con chịu ấm ức . Ba phải làm thế nào để con có thể tha thứ cho ba ?
_...................
Khóe mắt ông đỏ hoe . Bầu không khí im lặng đến nghe rõ cả nhịp thở ....
_ Ba .....
Đồng thanh : Gia / Tâm nhi ?
Như Tâm nói trong nước mắt : Ba . Mẹ con đã chết trong ấm ức ..... tất cả là do Hạ Nhược Yên .... là bà ta đã đuổi mẹ đi , sau đó còn hạ nhục mẹ trước người làm của Phong gia ....
Phong Tuấn nghẹn giọng : Con đừng đau buồn . Ba chắc chắn sẽ lo tốt , con mau nghỉ ngơi . Khỏe hẳn chúng ta sẽ về nhà ....
Cô nhìn Tuấn Khải : Nhưng con ....
Ông nhìn sang anh , ánh mắt hiện lên ý cười rồi hắng giọng : Hmm... ba quên mất . Nhà không còn phòng nữa , con cứ ở chỗ cũ . Nhưng phải về thăm ba thường xuyên... Còn công việc con cứ tiếp tục , hợp đồng vẫn như trước . Nếu con hủy hợp đồng thì nhất định phải bồi thường .... Cứ quyết định như thế , ba mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi .....
Như Tâm cười hiền : Ba.... con có thể ôm ba được không ?
Phong Tuấn thoáng chút ngỡ ngàng , rồi nhanh chóng vươn tay : Được chứ con gái ngoan ..... Nào mau đến đây .
Cô sà vào lòng ông như đứa trẻ nũng nịu : Ba ..... Ba phải mau khỏe ....
_ Được . Ba về nghỉ ngơi đây , con cũng phải mau khỏe ...
Khải bước đến : Giám đốc . Tôi đưa ông về phòng .
Phong Tuấn xua tay : Không cần . Tôi tự đi được .... À mà đừng gọi giám đốc nữa , sau này cứ gọi Bác Phong là được . Cậu ở lại chăm sóc Tâm nhi giúp tôi ....
_ Dạ .... Bác Phong , con đã biết .
Ông ta lăn xe ra phía cửa , gương mặt chín phần nhẹ nhõm . Xem ra con gái nhỏ của ông ... cả đời này có lẽ sẽ chẳng phải lo nữa . Vương Tuấn Khải ! Nhờ cả vào cậu ..... Quãng đời còn lại cậu hãy giúp tôi .....
Tèn ten Au trở lại rồi đây 😘 bữa giờ bận quá . Mấy bn đừng bỏ rơi Au nha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro