Chap 23 : ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà riêng TF nhộn nhịp
Mừng ngày Phong lão gia cùng Phong đại tiểu thư ra viện .
Phong Tuấn ngồi nơi ghế dài nhìn chằm chằm vào Như Tâm .
Vương Tuấn Khải nấu ăn trong bếp , Thiên Tỉ tất bật dọn dẹp nhà cửa .
Cuộc rượt đuổi khắp nhà đang kéo dài vẫn chưa có hồi kết .
Vương Nguyên la oai oái : Như Tâm . Trả bánh gato cho tớ , cậu đúng là xấu tính mà . Mau trả cho tớ ....
Cô vừa chạy , thở hổn hển : Này . Cậu là đồ keo kiệt tớ chỉ lỡ ăn thôi mà, làm sao tớ biết được .... Vả lại trên bánh đâu có dán tên của cậu.
_ Cậu còn dám nói . Ăn hết cả cái bánh của tớ mà còn bảo là tớ keo kiệt , hôm nay nhất định sẽ sống chết với cậu ....
_ Nếu cậu không keo kiệt thì đừng đuổi theo tớ nữa ...
_ Cậu .... cậu thật xấu tính .... hôm nay tớ sẽ cho cậu một trận ...
Cô đến ghế của Phong Tuấn chạy xung quanh : Baba . Ba mau giúp con đi , cậu ấy thật quá đáng .
Ông ta vẫn dửng dưng xem sự thú vị của cuộc chiến như một thú vui : Họa do con gây ra , ba không ghánh nổi .
_ Ba.... ba..... đúng là không thương con mà ....
Mãi chạy cô vấp vào chân ghế sopha sau đó ngã nhào xuống ghế . Nguyên vì cô ngã nên mất đà .... ngã ngay lên người cô . Tích tắc , tích tắc thời gian đang ngưng đọng một cách thật đáng sợ .....
Vương Tuấn Khải tối sầm mặt sải từng bước chân thật dài đến túm cổ áo Vương Nguyên nhanh chóng quẳng ra ngoài .
_ Em có thôi đi không hả ?
Ném nhanh ánh mắt sang như Tâm , cô bỗng nhiên thấy nghẹn ở cổ . Vội chạy đến ôm tay Khải như con mèo nhỏ đưa ánh mắt vô tội nhìn anh : Tiểu Khải . Em xin lỗi....
Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi lạnh lùng : Ăn cơm ...
Thiên Tỉ lễ phép : Bác Phong . Mọi thứ đã chuẩn bị xong , có thể dùng bữa rồi ạ ! Cháu mời bác .....
Phong Tuấn khẽ gật đầu , nhẹ nhàng đi tới bàn ăn : Ừm ....
Như Tâm phụng phịu trên ghế , lén lút đưa mắt nhìn Khải vẻ hối lỗi . Mắt lại thỉnh thoảng đưa sang Phong Tuấn cầu cứu ....
Ông chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng với bàn thức ăn do tiểu Khải chuẩn bị , ngó lơ đứa con gái đang giận dỗi ngồi bên cạnh đang trong uất ức .
Khải kéo ghế ngồi bên cạnh cô , trong lòng không khỏi than thở . Như Tâm cứ bày ra bộ mặt như thế thì anh làm sao mà giận được , nhưng vật nhỏ này lại rất nghịch ngợm . Xem ra anh phải dạy dỗ cô một trận nên thân .
Cô nhìn sang trái , mặt như mếu đưa tay níu lấy vai áo anh rồi ra sức nũng nịu : Tiểu Khải! Em đói .....
Vương Tuấn Khải người như mềm nhũn trước sự đáng yêu của cô nhưng nhanh chóng mắt cũng không thèm liếc . Giọng vẫn lạnh lùng : Đưa bát đây ....
Nguyên nhìn hoàn cảnh trước mặt chỉ biết thầm than thở . Thảm thật rồi , sao mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy chứ ....
Phong Tuấn nhìn thấy đại tiểu thư Phong gia trong thảm hại như vậy thì lập tức đôi mắt hiện lên ý cười .
Phong Như Tâm bỗng nhiên đứng lên đi về phía kệ bếp . Lấy bát đũa đặt bên cạnh Phong Tuấn rồi nhỏ giọng ....
_ Mẹ ! Con đã gặp được ba rồi . Sau này con sẽ không phải ở một mình nữa , Mẹ ! Con nhớ mẹ . Bữa cơm gia đình mẹ nhất định phải đến ....
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt ....
Cô tròn mắt ngạc nhiên , nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười hiền : Mau ăn đi . Mọi người ăn ngon miệng ....
Phong Tuấn cảm thấy cay nơi khóe mắt . Xem ra con gái ông đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi ..... nửa đời còn lại ông nhất định sẽ cố gắng bù đắp ...
Như Tâm lại mang vẻ mặt vô tư như trẻ nhỏ : Tiểu Khải ! Thức ăn rất ngon a ..... Anh thật giỏi ....
Anh nhẹ giọng : Vậy mau ăn nhiều vào .
Như Tâm nhìn sắc mặt anh rồi úi gằm trong im lặng . Lần này anh giận thật rồi .... cô phải làm sao đây ? Tất cả đều tại Vương Nguyên đáng ghét .
Như Tâm căm phẫn ném ánh mắt sang Nguyên đang lén lút .
Cậu giật thót người : Này ! Là tại cậu mà . Nhìn tớ làm gì chứ ?
Cô bĩu môi định nói điều gì đó nhưng bị tiếng nói của Khải làm cho nghẹn lại .
- Có ăn hay là không ?
Giọng anh tựa như tản băng còn pha chút giận dữ ....
Mắt Phong Như Tâm hiện lên ý buồn , bỏ đũa đứng nhanh dậy .
- Không ăn nữa ..... Baba ngon miệng .
Cô nói xong liền xoay người lên phòng .
Thiên Tỉ bỗng trở nên hơi tức giận : Anh tỏ thái độ đó làm gì ?
Phong Tuấn bình thản đứng dậy chỉnh lại vạt áo : Bữa cơm rất ngon .... cảm ơn các cậu . Đến lúc phải về rồi , hm.... hãy giúp tôi lo cho con nhóc đó . Nó bướng bỉnh như mẹ nó vậy ........
Vương Tuấn Khải ngập ngừng nói: Bác Phong ... cháu... xin lỗi....
Nguyên ấp úng : Cháu...cũng... thế.
- Không việc gì cả ... thôi tôi về....
Đồng thanh : Bác về cẩn thận ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro