Chap 24 : Lại biến mất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Như Tâm ngồi bó gối , đưa mắt nhìn ra cửa sổ , cô đang nhớ mẹ . Từ nhỏ đã sống thiếu ba , xem ra mẹ là người gắn bó nhất .... Nếu như cô không một mực đưa mẹ đi tìm ba thì có lẽ mẹ cô sẽ không ra đi .....
Vương Tuấn Khải bước vào , trên tay thêm cốc sữa nóng.
Anh nhỏ giọng : Em uống chút sữa đi . Lúc nãy em ăn không nhiều.
Cô cúi đầu xoay người đón cốc sữa đặt ngay lên bàn rồi nhìn vào mắt anh : Em có thể ôm anh không ..... ?
Khải ngơ mặt : Em... làm... sao ?
Như Tâm nhoài người ôm cổ anh rồi nhẹ giọng : Em thấy không thoải mái .....
Anh cười nhẹ , cất giọng cưng chiều : Sao thế ? Có anh ở đây .
Cô nằm trong lòng anh , mắt trừng trừng lên trần nhà .
Khóe môi anh đột nhiên co quắp: Bảo bối . Em làm anh sợ.... như thế làm sao anh ngủ được .
Tâm rút người sâu vào lòng anh cọ quậy không yên .
Vương Tuấn Khải trong phút chốc đen mặt . Nói sao anh cũng đã trưởng thành ... cô cứ thế này thì anh chắc chắn lại phải tắm nước lạnh .
Anh nhanh chóng bật dậy chạy nhanh xuống nhà : Em đừng nháo . Anh muốn uống nước , anh đi đây . Em mau ngủ đi ....
Cô uất ức lăn lộn trên giường nghịch điện thoại , bỗng dưng....
*Bụp* Phong Như Tâm phút chốc nhận ra mình đang ở địa phương hoàn toàn xa lạ , giữa đồng cỏ mênh mông len lỏi chút ánh sáng của ánh trăng . Cô ngỡ ngàng đi theo tia sáng mờ ảo trong vô thức ... phía xa là bóng lưng người con trai đang khoanh tay trước ngực nhìn về phía nội thành ...
Như Tâm nhíu mày : Ai ?
Người con trai xoay người nhìn cô rồi cười dịu dàng : Em đến rồi ....
Cô chợt thốt lên : Lạc ca ?
Không biết xuôi khiến thế nào trời bỗng đổ cơn mưa lớn ... Như Tâm che chắn điện thoại cho khỏi ướt .
Lạc Chính Phong vẫn giữ nụ cười đi về phía cô : Mau đi thôi . Đi theo anh ....
Như Tâm ngập ngừng : Ngay lúc này sao ạ ? Nhưng mà em phải về , mọi người sẽ lo lắng ....
_ Trời đang mưa rất lớn , nhà anh ở gần đây . Em mau đên trú mưa rồi hãy về ....
Cô ngập ngừng nhìn điện thoại , đã hơn 11h . Tiểu Khải có lẽ sẽ lo lắng : Nhưng mà....
_ Em không muốn biết tại sao mình lại trở thành mèo ?
Tâm tròn mắt ngạc nhiên : Sao ạ ? Làm sao anh lại biết ?
Lạc Chính Phong nắm tay cô đi về phía trước . Vừa đến nhà họ Lạc thì trời ngừng mưa hẳn .
*Cạch * _ Em mau vào đi .
Anh ta đi nhanh lên tầng trên nhanh chóng mang xuống chiếc áo sơmi và quần thể thao ngắn đưa cho cô: Em mau thay đi , nếu không sẽ nhiễm lạnh ...
_ Nhưng mà.... em muốn biết ....
Chính Phong cười ôn nhu : Em mau thay đi ... nhất định anh sẽ nói .
Như Tâm mím chặt môi đặt điện thoại lên bàn , ôm quần áo vào phòng tắm .
Cô đi được 1 lát thì điện thoại đổ chuông ... Phong nhìn xuống bàn đưa tay lấy điện rồi cau mày
[Tiểu Khải] 14 cuộc gọi nhỡ ....Anh ta cười nhạt rồi đặt điện thoại xuống bàn .
Phía Khải sau khi trở lại phòng nhận ra giường trống không thì không khỏi hốt hoảng chạy quanh ngoài hành lang gõ cửa từng phòng rồi gọi lớn .
_Nguyên , Thiên các em mau ra đây đi .
Vương Nguyên mở cửa phòng cất giọng ngáy ngủ : Anh ồn chết được ... anh làm sao ?
Thiên mở cửa đưa mắt nhìn anh nghi hoặc .
_ Tâm nhi.... cô ấy ... cô ấy lại biến mất rồi .
Hai người nhanh chóng tỉnh ngủ cùng Khải chạy xuống nhà .
Anh đã gọi rất nhiều nhưng cô không trả lời ...
Thiên lo lắng hỏi : Cô ấy đi đâu được ? Chẳng phải anh ở cùng cô ấy sao ?
_ Anh chỉ đi xuống nhà sau đó lên phòng thì cô ấy biến mất ...
Nguyên nhỏ giọng : Chúng ta có nên báo cho bác Phong biết ....
Nhưng cậu chưa nói hết câu thì Khải đã bật GPS quơ vội áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài . Nguyên , Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo .
Phong Như Tâm bước ra từ phòng tắm, Lạc Chính Phong liền nhìn không rời mắt .
Cô cảm thấy hơi ngại nên hỏi gấp :Lúc nãy anh nói.... ?
Anh ta đẩy tách nước ấm trên bàn về phía cô rồi ôn nhu : Em uống trước đi đã ....
_ Nhưng em .....
*Ting Ting *
Lạc Chính Phong nhếch môi rồi sải chân về phía cửa , miệng lẩm bẩm : Đến rất đúng lúc .
* Cạch * Khải vội xông vào trong .
_ Tâm nhi ? Em đúng là đang ở đây ?
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lúng túng : Em ... em ... sao anh tìm được em ?
Anh bước đến khoác áo cho Tâm . Sau đó nhìn bộ dạng của cô liền thấy rất tức giận , quay sang Lạc Chính Phong .
* Bốp * _ Thật ra anh đã làm gì ?
Anh ta không đánh trả nhưng đưa mắt nhìn anh ra vẻ vô tội .
Như Tâm hốt hoảng chạy đến ôm Khải , cất giọng yếu ớt : Khải ! Em xin lỗi ...
Anh đưa mắt nhìn cô nghi hoặc : Làm sao em đến được nơi này ?
_ Em... em muốn về nhà ... anh có thể đưa em về không ?
Vương Tuấn Khải lạnh mặt cõng cô trên lưng , nhanh chóng bước ra ngoài . Thiên , Nguyên định thần nhìn Lạc Chính Phong rồi nhanh chóng bước theo anh .
Chính Phong đứng nhìn bóng lưng những người vừa rời đi khóe môi bỗng cong lên một đường cong hoàn mĩ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro