Chap 25 : Thật sự tức giận đến đỉnh điểm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về anh cõng cô trên lưng nhưng không nói nửa lời . Cũng không chất vấn cô xem làm thế nào mà đến đó . Nhưng Thiên và Nguyên như cảm nhận được sự tức giận xung quanh anh mà đi xa ra 1 khoảng cách nhất định . Nhưng ai kia vẫn vô tư ngủ ngon lành trên vai anh . Nghe tiếng thở đều đặn của Như Tâm mặt Khải hiện lên 3 hắc tuyến . Tâm trạng anh thế này mà cô lại ngủ ngon như vậy ? Xem ra cô cần phải được dạy dỗ lại rồi .
Về đến nhà đã hơn 1h đêm anh đặt cô lên giường , nhìn cô trong quần áo của tên khác anh không khỏi thấy chướng mắt . Khải hừ lạnh đắp chăn cho cô rồi nhanh chóng sang phòng khác .
Sáng hôm sau ......
Phong Như Tâm bộ dạng ngái ngủ trong bộ đồng phục , ung dung đi xuống nhà . Dưới bàn ăn chỉ có Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi ăn sáng ....
Nguyên thấy cô thì vui vẻ : Tâm nhi . Cậu dậy rồi sao ? mau đến ăn sáng đi . Nếu không sẽ trễ giờ .
Như Tâm nhanh chóng ngồi xuống bàn nhưng không khỏi tò mò : Ơ . Tiểu Khải đâu ?
Thiên lạnh giọng : Anh ấy đi học từ sớm rồi . Cậu ... không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì à ?
Kí ức tối qua như chiếu chậm trong đầu cô . Như Tâm hoảng hốt đứng nhanh dậy chạy đến trường .
Trong căntin Khải đang ngồi một bàn ở góc khuất , mắt cũng không thèm nhìn tới Hạ Vân Anh đang ở bên cạnh đang õng ẹo . Sự tình là cô ta gặp được anh đang ngồi thẫn thờ , bên cạnh lại không có Như Tâm nên được đà lấn tới .
_ Tuấn Khải . Sắc mặt anh không tốt ... anh có chuyện không vui sao ? Mau nói em biết đi .
* Im lặng *
Cô ta níu chặt tay anh , tiếp tục ra sức nũng nịu : Anh đã ăn sáng chưa ... hay là em đi mua ngay cho anh có được không ?
* im lặng * Thật ra thì anh nghe thấy hết nhưng chẳng có tâm trạng nào để phản ứng lại .
Như Tâm đứng từa xa , lửa giận ngút trời . Ả hồ li tinh này cư nhiên thừa nước đục thả câu . Xem ra lần trước cô vẫn còn quá nhẹ tay .
Đại tiểu thư Phong gia mặt lạnh như băng tản bước nhanh đến thái độ hệt như bắt gian .
* Rầm *
Tâm gằng từng chữ trong cơn tức giận : Hạ .....Vân.... Anh !
Cô ta nhíu mày , nhanh chóng nặng lời với cô : Cô bị điên à ? Mới sáng đã làm ầm ĩ ....
* Chát * _ Còn giở giọng với tôi ? Đúng là không biết xấu hổ .
Hạ Vân Anh trong mắt bỗng nhiên hiện lên tia hoảng sợ : Cô lại dám đánh tôi ?
Ả ta nhanh chóng đổi thái độ quay sang Khải , ấm ức cầu cứu : Anh xem cô ta thật ngang ngược . Lại nhiều lần như vậy mà đánh em .
Như Tâm nhìn bộ dạng cô ta trong lòng như chứa lửa : Cô còn muốn ăn tát đến bao giờ ?
_ Cô ... cô .... mới đúng là không biết xấu hổ . Khải ! Em nói anh biết cô ta là tình nhân của giám đốc TF đấy . Hôm qua em nhìn thấy hai người tình tứ trong xe của ông ta .
Khải ngơ mặt đưa mắt lên nhìn Như Tâm .
Cô nhớ đến chuyện mẹ cô bị Hạ Nhược Yên đoạt đi mạng sống , liếc mắt nhìn Hạ Vân Anh lửa hận ngày càng cao .
Ả ta nhìn thấy cô im lặng nên lấn tới : Cô mới đúng là hồ ly tinh . Vì cô mà anh ấy từ chối tôi . Mẹ cô luôn dạy cô dụ dỗ , cướp chồng người khác à ? Hay là để làm hài lòng đàn ông ? Đến mức vì vật chất mà phải tìm đến người đàn ông đáng tuổi ba mình ? Cô và mẹ cô đều như nhau cả . Cũng cùng một hạng mà ra ....
Phong Như Tâm nghe xong liền mất tự chủ lao vào vật ả ta xuống , được thế ngồi ngay lên người Hạ Vân Anh . Nhanh chóng tát vào khuôn mặt trắng mịn của cô ta
Giọng nói của cô như thiêu đốt mọi thứ : Tôi cảnh cáo cô lần cuối . Nếu còn muốn sống thì đừng nhục mạ mẹ tôi . Tránh xa anh ấy ra.... Còn nữa muốn bàn về trơ trẽn ? Được vậy cô mau về hỏi Hạ Nhược Yên bà ta mới là hạng đàn bà không biết xấu hổ . Hỏi xem bà ta đã dùng thủ đoạn gì mà vào được Phong gia ? Giật chồng người khác , đeo bám không buông . À tôi đã hiểu ngày hôm nay cô như thế này cũng là do bà ta dạy cô ?
Gương mặt xinh đẹp của Hạ Vân Anh bị đánh đến mức rỉ máu , tai cũng dần ù đi , đầu tóc rối bù trông thật thảm hại . Những người xung quanh kể cả Thiên , Nguyên chứng kiến cảnh đó thì đều ngẩn người . Ngay cả thở cũng thật sự rất nhẹ ... xung quanh nhanh chóng tập trung rất nhiều thành phần . Đứng thành vòng tròn nơi đang diễn ra vở kịch
Vương Tuấn Khải hoàng hồn nhanh chóng kéo cô ra : Tâm nhi . Em mau bình tĩnh . Ở đây là trường học . Nếu bị bắt được sẽ không hay đâu .
Anh vừa dứt lời thì ...
_ Các anh chị làm gì ở đây ? Mới sáng đã làm loạn à ? Nữ sinh đánh nhau còn ra thể thống gì ? Những người có liên quan mau theo tôi đến văn phòng . Còn lại giải tán .
Khải đỡ cô dậy lo lắng : Em không sao chứ ?
( Anh đại à ! Chị nhà đánh người ta cơ đấy ==" anh còn hỏi như thế ? Sao không hỏi người bị đánh í . Bị đánh sắp chết đến nơi rồi . Anh không thấy có chút tội lỗii nào à ? ==" )
Hạ Vân Anh vừa nhìn thấy lão sư liền ra vẻ uất ức : Thầy An ! Là cô ta ức hiếp em ...
An Nhất Thuần như quát : Lên văn phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro