Chap 26 : Dượng ? Là để cô gọi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân Anh ngồi tỏ vẻ ấm ức ở phòng hiệu trưởng nhưng trong lòng đang vội mừng thầm . Nếu ba cô gây áp lực với nhà trường thì chắc chắn Như Tâm sẽ bị đuổi học . Một kẻ không nhà , không gia thế mà muốn đấu với cô ? Thật buồn cười .
Hiệu trưởng cất giọng tức giận : 3 người các người mau gọi phụ huynh đến đi . Đây là trường danh giá , nữ sinh đánh nhau còn ra thể thống gì ?
Ả ta như chỉ chờ câu nói đó , nhanh chóng rút điện thoại gọi đi với giọng ấm ức : Ba phải làm chủ cho con ! Con lại bị người ta đánh ở trường ...
Như Tâm và Khải chỉ im lặng trong chốc lát gửi tin nhắn đi .
Anh nhìn vết xướt trên mặt cô rồi tỏ vẻ lo lắng : Em không sao chứ ? Có đau không ?
_ Em không sao cả . Một chút cũng không đau .
Nhìn cảnh trước mắt lửa hận trong mắt Vân Anh ngày càng cao nhưng trong lòng không khỏi đắc ý vì nghĩ đến cảnh Như Tâm sẽ bị đuổi học .
Hạ lão gia tiêu sái đến phòng hiệu trưởng .
Lương Cảnh Đường nhìn thấy ông ta thì tỏ thái độ nhượng bộ : Hạ tổng . Hạ tiểu thư làm mất trật tự trong căntin trường . Tôi muốn mời ngài đến bàn chuyện .
Hạ Vân Anh lại ủy khuất : Ba mau xem . Con bị đánh thành thế này . Chính là cô ta , cô ta lại dám đánh con ...
Hạ Tuấn Vũ đưa mắt nhìn hai người rồi nhàn nhạt hỏi : Còn Vương Tuấn Khải ? Hiệu trưởng tôi nghĩ ông nên cho tôi một lời giải thích ?
Lương Cảnh Đường bỗng nhiên trở nên hạ thái độ : Em ấy ... em ấy chỉ là lí do ....
_ Đủ rồi . Tôi cho ông 30' để đuổi cô gái này ra khỏi trường . Còn nếu không ... ông nên tự liệu .
_ Chuyện này ... chuyện này ... phụ huynh của em ấy còn chưa đến ...
Hạ Tuấn Vũ nhíu mày : Ông nghĩ tôi có thời gian để chờ đợi người không ra gì sao ? Tôi chỉ muốn chờ Vương tổng .
Tay Phong Như Tâm nắm lại thành đấm : Hạ Tuấn Vũ ! À không thất lễ quá . Hạ lão gia ! Cuối cùng tôi cũng đã hiểu Hạ Vân Anh ngang ngược như vậy cũng là do một tay ông dạy bảo .
* Rầm * _ Hỗn xược .
Ông ta tức giận đến mức người run bần bật .
Như Tâm bật ra khỏi ghế : Sao hả ? Tôi nói sai sao ? Cậy thế hiếp người ?
Lương Cảnh Đường nhận thấy sắc mặt của ông ta thì không khỏi hoảng sợ : Em có im lặng không ? Nhà trường dạy em như thế à ?
Khải lay nhẹ vai cô : Bảo bối ! Em mau bình tĩnh . Cứ chờ hai người họ đến đã .
Ngay lúc đó Vương tổng đi vào cùng Phong Tuấn , vẻ mặt đang rất khẩn trương .
Đồng thanh : Ba !
Hạ Vân Anh ngơ mặt nhìn ông rồi thốt trong vô thức : Dượng ?
_ Dượng ? Ây nha Hạ tiểu thư ! Từ khi nào mà ba tôi lại trở thành dượng của cô vậy ?
Đôi mắt của Hạ Tuấn Vũ nhanh chóng hiện lên tia kinh ngạc .
Cô ta cả kinh : Ba cô ? Dượng tôi là ba cô vậy ra cô là thứ con hoang mà Cô Yên đã nhắc đến ?
* Chát * _ Con hoang cái đầu đất của cô đấy . Còn gọi tôi như thế tôi sẽ cắt lưỡi cô .
Phong Tuấn hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của bảo bối nhà ông , nhưng cũng nhanh chóng thu hồi nhìn sang hướng Hạ Tuấn Vũ gật đầu chào hỏi .
Ông ta như toát mồ hôi lạnh , hoảng loạn đến run người . Năm đó nghe tin Hoàng Bảo Như chết ông thấy rất hối hận , hôm nay xảy ra sự tình thế này ... thật là oan oan tương báo .
Hạ Vân Anh nhìn thấy không được ai bênh vực thì vũng có chút hoảng sợ mà im bặt.
Vương tổng nói khẽ vào tai Tuấn Khải : Chuyện này là thế nào ?
Anh nhỏ giọng : Một phần cũng là vì con ...
Ông nhìn sang Hạ Vân Anh tình trạng thật thê thảm . Đầu tóc rối bù , gương mặt đỏ ửng còn in vết tay , khóe môi còn rỉ chút máu . Ông khẽ lắc đầu như tỏ vẻ thương tiếc .
Khải nhìn sắc mặt ông rồi cười ôn nhu : Là một tay bảo bối của con làm ra .
_ Con nói xem ? Có phải là hơi nặng tay rồi không ?
Anh dửng dưng : Con thấy cũng đáng lắm . Không lời nào được sạch sẽ .
Lương Cảnh Đường nhìn cảnh tượng trước mắt mà đơ người . Những nhân vật có tầm cỡ đang ở đây , một người cũng không thể đắc tội . Ông biết phải xử lí thế nào cho ổn đây ?
Cùng lúc đó An Nhất Thuần tiến vào trên tay mang theo một cái USB .
_ Hiệu trưởng ! Đây là video camera ở căntin . Sự việc tất cả ở trong này .
Lương Cảnh Đường như được giải thoát khỏi áp lực , nhanh chóng cắm USB vào màn hình lớn .
8 đôi mắt lần lượt hướng lên , nhưng trong lòng đều mang từng cảm xúc khác nhau .
Màn hình chính không ngừng vang lên tiếng đanh đá
" Cô mới đúng là hồ ly tinh . Vì cô mà anh ấy từ chối tôi . Mẹ cô luôn dạy cô dụ dỗ , cướp chồng người khác à ? Hay là để làm hài lòng đàn ông ? Đến mức vì vật chất mà phải tìm đến người đàn ông đáng tuổi ba mình ? Cô và mẹ cô đều như nhau cả . Cũng cùng một hạng mà ra ...."
Như Tâm hơi nhíu mày ,làm thế nào đoạn đầu lại bị cắt đi rồi ?
Hạ Vân Anh đen mặt lắp ba lắp bắp nhìn sang Hạ Tuấn Vũ tỏ vẻ sợ hãi : Ba .. con .. con không có ... chính là cô ta đánh con trước ....
Ông ta mặt hiện lên hắc tuyến nắm chặt cổ tay ả ta nhanh chóng lôi ra ngoài : Còn không biết xấu hổ ? Đi về .
Những người còn lại cũng nhanh chóng đưa nhau ra ngoài .
Lương Cảnh Đường như trút được nghìn cân trong lòng , thở ra nhẹ nhõm . Những nhân vật này , đúng là không thể trêu vào .
(Thật ra trước đây Au rất thích ngược nữ chính . Nhưng mà cũng phải xin lỗi Hạ tiểu thư . Cô phải chịu ấm ức rồi 😂😂😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro