chap 28 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà riêng TF .
Phong Như Tâm vào phòng đóng sầm cửa lại , ấm ức khóc không dứt . Cô đập mạnh chiếc gối xuống giường .
_ Vương Tuấn Khải ! Anh là kẻ đáng ghét . Vương Bát Đảng nhà anh . Dám ức hiếp em . Em ghét anh .
Khải đẩy cửa đi vào , khóe môi co quắp : Em mắng anh như thế ? Không thấy đau lòng sao ?
Cô ném mạnh chiếc gối vào người anh , òa khóc : Anh xấu xa . Em một chút cũng không đau lòng .
Anh ôm mọi sự tức giận của cô vào lòng : Bảo bối . Ngoan nào , anh ghen . Là do anh không tốt . Anh không muốn thấy em và người con trai khác ....
_ Hức ... nhưng em với Lạc Ca không có gì cả ... hức ... anh cứ như thế mà không tin em .....
Khải ôn nhu : Em xem , có phải em bị ngốc không ? Em cư nhiên vào nhà hắn ta một mình . Còn mặc quần áo của hắn ta . Tuy hắn ngồi cạnh điện thoại của em nhưng lúc anh gọi hắn không báo lại . Chứng tỏ hắn có dụng ý khác . Em có thể tin tưởng hắn còn anh thì không .
Cô ấp úng : Em ... em ....
Anh ôm cô chặt hơn : Anh tin tưởng ... nhưng anh sợ mất em . Chỉ là muốn giáo huấn em một chút ... nhưng không ngờ hắn ta lại cư nhiên xuất hiện . Anh không kiềm chế được cảm xúc . Anh xin lỗi .....
Khải tiếp tục dỗ dành : Ngoan . Anh xin lỗi ... nhưng em ... hắn ta ... haiiizzza anh không nhịn được lại đánh hắn ta mất .
Tâm chủ động ôm lại Khải : Anh yên tâm . Em sẽ tự biết chừng mực ...
* Xoa đầu * _ Ngoan .
Cô cúi mặt : Tiểu Khải ! Em ... em ... em... yêu anh ....
Vương Tuấn Khải cười đắc ý rồi nghiêng đầu : Sao hả ? Em nói gì cơ ? Anh nghe không rõ ?
Như Tâm đỏ mặt , bĩu môi : Anh rõ là trêu em .
Khải ôn nhu : Anh ... cũng yêu em .
* Cốc cốc cốc *
Tiếng Nguyên oai oán : Hai người xong chưa ? Tớ đói rồi đấy . Khi nãy có ăn được đâu .
Cô thoáng ngượng ngùng , cất giọng ôn nhu : Anh xuống ăn với họ đi . Em muốn nghỉ ngơi , em không thấy đói .
Anh nhíu mày : Có ổn không ?
Như Tâm cười hiền : Em không sao thật mà . Anh mau đi đi ....
_ Hảo . Có việc gì thì phải gọi anh .
_ Hảo . Anh mau đi đi .
Cửa phòng vừa khép .... cô lăn lộn trên giường trống . Đưa mắt vô hồn nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những lời của Lạc Chính Phong . Trước đây hắn ta rất tốt với cô nhưng .... sự việc hôm qua .... mọi chuyện cần phải được làm rõ . Nhưng .... khoảng cách vẫn phải giữ ...... Thân phận thật sự của cô ra sao ? Nếu như cô không phải người ..... tiểu Khải sẽ phản ứng thế nào ? Cô khẽ thở dài ... rồi ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau ...
Như Tâm khẽ động đậy .
Khải đưa ánh mắt ấm áp : Dậy rồi sao ? Hôm nay là ngày nghỉ ... em muốn làm gì ?
Cô nhắm mắt rúc vào lòng anh : Hm... lười biếng quá .....
_ Thế ? Hôm nay sẽ ở nhà sao ?
Như Tâm đột nhiên mở mắt : A ... hôm nay em muốn đến 1 nơi . Anh có muốn đi cùng không ?
Anh cười cưng chiều : Được . Anh đi cùng em .
Cô nũng nịu : Em muốn ngủ thêm một lát ......
_ Không được ! Hôm qua ba Vương gọi cho anh . Chiều nay chúng ta sẽ cùng Bác Phong dùng cơm . Em mau dậy đi ... nhỡ trễ hẹn sẽ bị chỉnh đấy . Còn nơi em muốn đi nữa ... Khẩn trương nào .
Phong Như Tâm hừ nhẹ : Sao anh lại không nói với em sớm hơn ? Hại em lười biếng như thế ...
Anh ôn nhu : thế em mau dậy đi , anh chỉ muốn em nghỉ ngơi .
Cô bật người dậy , uể oải đi vào phòng tắm
20 phút sau ...
Cô dắt tay Khải xuống nhà .
Phòng khách không có ai cả , trên bàn đặt 1 mảnh giấy .
" Tâm nhi ! 2 bọn tớ ra ngoài đây . Có lẽ đến tối sẽ về . 2 người đừng chờ cơm .... "
_ Hai người bọn họ ra ngoài rồi ...
_ Vậy chúng ta mau đi thôi ....
Cô cười híp mắt : Hảo .
Trên con đường nhỏ ở Hồ Nam .
_ Tiểu Khải ! Anh nói xem . Em đến thăm, bà ấy có phải sẽ rất vui không ? .
Anh cười sủng nịnh : Đương nhiên rồi ....
Cả hai dừng trước 1 căn hộ nhỏ . Bên trong không ngừng phát ra tiếng đổ vỡ , chửi mắng ....
_ Này bà già ! Mau giao con trai bà ra đây . Nếu không ..... đừng trách tôi phải ra tay với bà .
Thủy lão nương run run trong sợ hãi : Các cậu tha cho nó đi được không ? Còn nợ ..... tôi nhất định sẽ tìm cách trả cho các cậu ....
Mắt tên lưu manh hằn lên tia máu : Bà nói sao ? Tìm cách trả ? Này bà lú lẫn sao ? Trả nợ với căn nhà nát của bà ? Là 3 vạn ... 3 vạn đó bà già .
Như Tâm đứng như chôn chân ở cửa ... lúc này 1 chàng trai vụt qua mặt 2 người tông cửa chạy vào trong ....
_ Các người làm gì ở đây ? Mẹ ! Mẹ có sao không ?
Mắt tên cầm đầu híp lại : Mày về thì hay rồi ... này số nợ đó mày tính thế nào ?
_ A Phúc ! Sao con lại về đây ?
Anh ta đỡ bà dậy : Nợ đó tôi sẽ trả . Các người ... các người buông tha cho mẹ tôi đi ...
Hahaha hahaha
_ Mày có hiếu nhỉ ? Trả 3 vạn tụi tao sẽ đi ngay . Tao không muốn day dưa với mẹ con mày làm gì .
Lưu Thiên Phúc suýt chút ngã trên đất : 3 vạn ? Tôi chỉ vay có 1 vạn cơ mà ?
( còn tiếp ...... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro