Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lưu manh ngửa mặt cười thật lớn : Haha . Mày có thể nào bớt ngu không ? Tiền của tụi tao ! Lãi mẹ đẻ lãi con . Mày nghĩ 1 vạn chỉ đẻ 1 vạn à ?
A Phúc hoảng sợ : 1 vạn lãi 2 vạn ? Các người muốn giết người à ? Tôi không trả . Có chết cũng sẽ không trả .
Tên cầm đầu quát lớn : Được . Không có tiền thì đổi mạng mày đi . Sau đó bắt bà già mày bán làm người ở . Tụi bây đánh cho tao !
Sau tiếng "Dạ" là những tiếng đấm đá vào người Lưu Thiên Phúc . Thủy lão nương đang van lạy bên cạnh : Các người đừng đánh nó nữa . Đánh tôi đi .... làm ơn .... hãy tha cho nó ... làm ơn....
Phong Như Tâm hoàng hồn từ bên ngoài xông vào : Mau dừng tay lại cho tôi !
Gã lưu manh hất mặt : Này cô em ! Chuyện nhà này em xen vào làm gì ?
_ Gia nhi ?
Cô chạy đến đỡ cả hai lên :Nương! Phúc ca ! Hai người không sao chứ ?
Thủy lão nương nước mắt ngắn dài : Gia nhi ! Con mau rời đi ... nơi này không tốt .....
Như Tâm tức giận : Các người cậy thế hiếp người sao ? Đáng ghét ... cái gì mà lãi mẹ đẻ lãi con ? Tôi khinh ! .
Tên cằm đầu quát lên , kéo mạnh làm cô ngã xuống đất : Này con ranh ! Không phải chuyện của mày . Hôm nay 1 là có tiền 2 là chết .....
Bóng người vụt qua đỡ cô dậy , ôm vào lòng . Tay đưa ra mảnh giấy rồi lạnh giọng : Chi phiếu 5 vạn . Cầm rồi mau cút đi .
Hắn ta xem kĩ tờ chi phiếu rồi cười đểu : Thằng nhãi ! Xem như mày tốt số . Đi tụi bây !
Đám lưu manh vừa đi khỏi ....
_ Tâm nhi ! Không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?
Cô cười hiền : Em không sao ?
Thủy lão nương trên mặt còn vương nước mắt : Gia nhi ! Con mau ngồi đi .
Như Tâm ngồi ghế cầm tay bà , lo lắng : Nương ! Mọi chuyện là thế nào ? Sao hai người qua lại với đám lưu manh kia ?
A Phúc xoa mi tâm : Là do anh ....
_ A Phúc .... con ......
Anh ta cười gượng rồi tiếp lời : 2 tháng trước anh vay tiền của bọn côn đồ chữa bệnh cho mẹ ... nhưng anh không ngờ rằng ... bọn chúng .... Số tiền đó ... anh nhất định sẽ tìm cách trả lại .
Cô lo lắng : Nương ! Nương bệnh sao ? Sao không nói con biết ? Con có thể giúp người mà ....
Bà ôm Như Tâm vào lòng : Gia nhi ! Ta không muốn mang phiền phức đến cho con ....
_ Nương .....
A Phúc tiếp lời : Hôm nay em về đây lại để em thấy cảnh tượng xấu hổ ... thật là ....
Thủy lão nương nhìn Khải rồi nhỏ giọng : À . Cậu này là ... trông rất quen mắt ....
Khải cười nhẹ : Cháu là bạn trai cô ấy ...
Bà vui vẻ : Thế à ! Cậu đẹp trai thật ! Hôm nay cả hai ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi được không ?
Phong Như Tâm xua tay : Nương ! Con xin lỗi .... nhưng hôm nay con có hẹn trước . Hẹn nương hôm khác có được không ?
_ Thế sao ? Tiếc quá ....
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ , rồi ôm bà : Nương con phải về rồi ! Hôm khác lại đến thăm người ....
_ Được ! Con phải giữ sức khỏe ...
_ Con chào nương ......
...............................
Cô tựa vai anh ở ghế sau , mắt khẽ nhắm lại : Tiểu Khải ! Chuyện lúc nãy ... cảm ơn anh ....
Anh ôn nhu : Em vui là được ! Em xem bị thương rồi !
_ Vết trầy nhỏ ... không đáng kể ...
Khải thở dài : Hm.... khi nào em mới thôi bướng bỉnh hả ? Tính cách của em .... thật là ....
Cô chu môi : Em thì sao chứ ? Chẳng phải như thế anh vẫn thích em sao ?
_ Ai bảo anh thích em chứ ?
_ Anh ... anh ....
Khải cúi đầu : Chẳng phải anh đã nói là .... Anh yêu em sao ?
Cô ngượng đỏ mặt , lảng sang chuyện khác : Em sẽ trả số tiền đó thay Phúc ca ....
Mắt Khải híp lại : Anh không cần tiền ! Em dùng người trả cho anh đi .
_ Anh ... anh ....
Anh cúi đầu tỏ vẻ ấm ức : Sao ? Em không nguyện ý ? Em xem ! Anh bị tổn thương rồi ....
Như Tâm bĩu môi : Em mặc kệ anh đấy ...
Anh vờ mếu mó : Em nỡ nói như vậy sao ? Mau nghe tim anh xem !Em có nghe thấy tiếng vỡ vụn không ? Anh đúng là bất hạnh mà.
Cô nghiến răng , giả vờ thương xót : Hôm nay anh ăn phải gì à ? Sao lại trở nên đao thế này ? Chậc chậc .... anh mau nói xem !Em có nên tìm người khác hay không nhỉ ?
Như Tâm vừa dứt lời mặt anh trở nên cứng đờ : Em dám tìm người khác sao ?
Cô xoa cằm , nhỏ giọng thì thầm vào tai anh : Sao lại không nhỉ ? Anh luôn trêu chọc em như thế ... em thật sự rất đau lòng a .....
_ Em muốn tìm tên Lạc Chính Phong kia mà bỏ mặc anh sao ?
Phong Như Tâm tựa đầu vào vai anh , cười hiền : Anh xem ! Anh ghen rồi .... Em chỉ yêu anh thôi ...
Anh vòng tay ôm cô : Hôm nay dám trêu anh ? Nhất định phải giáo huấn em !
Cô nhỏ giọng : Tiểu Khải ! 我爱你 !
Khải ôn nhu hôn lên trán cô : 我爱你 ! Em mau nghỉ ngơi một lát đi .
Như Tâm cười ngọt : Hảo !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro