Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải bỗng mở mắt .... nhìn trừng trừng lên trần nhà . ' Mạc Hân Vi trở về làm gì nhỉ ? ' Anh đưa mắt nhìn xuống cô gái đang ngủ say ' Tuyệt đối không được nghĩ đến cô ta nữa ' ... anh nhẹ thở dài , không thoải mái mà chìm vào giấc ngủ ...
___ Sáng hôm sau ____
Phong Như Tâm choàng tỉnh , nhanh chóng rời khỏi giường bước vào phòng tắm .
Xong mọi việc cô đến bên giường lay vai anh : Tiểu Khải ! Mau dậy đi học thôi .
Anh mở mắt nhìn cô thật lâu , sau đó cười ngọt : Anh dậy ngay đây .
_ Được . Em xuống nhà . Anh chuẩn bị nhanh còn ăn sáng !
Lúc này ở phòng bếp ....
Phong Như Tâm bỗng dừng chân sau cánh cửa ....
Nguyên ngập ngừng : Thiên ! Cậu nghĩ thử xem... Mạc Hân Vi lần này về có phải để tìm Khải ca không ?
Thiên Tỉ dửng dưng : Cậu bị ngốc à ? Nhắc lại làm gì ? Mặc kệ cô ta ! Này ! Nhỡ Tâm nhi nghe thấy thì làm thế nào ? Hai người bọn họ sắp đính hôn rồi đấy .
Vương Nguyên cúi mặt ăn tiếp không nói gì ....
Cô đứng chôn chân phía sau cửa trong tâm trạng rối loạn , hỗn tạp.
Bất ngờ ....... bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô : Em đứng ở đây làm gì ? Không ra ăn sáng sao ?
Thiên , Nguyên không hẹn mà cùng đưa mắt về phía cửa , người cứng đờ . Đưa mắt liếc nhau ....
Phong Như Tâm nhanh chóng cười gượng bước ra ngoài : À... anh mau đến ăn sáng đi . Không sẽ trễ học đó ! Em phải đến trường rồi !
Anh nhíu mày : Sao thế ? Em không ăn sao ?
_ A ! Lúc nãy em ăn rồi . Em đến phòng giáo viên để nộp bài tiểu luận cho An lão sư .
_ Vậy . Anh đi cùng em ....
Cô nói rồi đi nhanh ra ngoài : Anh nghe em . Mau ăn sáng đi ... Em đến trường đây ....
_ Em ... Em...
Phong Như Tâm chợt dừng bước rồi xoay người mỉm cười : Thiên ! Nguyên ! Tớ đi trước đây .
Nguyên cười ngượng : Haha ...... được rồi ! Cậu đi cẩn thận .
Thiên cũng nói ngượng : Cậu ..... cẩn thận ...
________________________________
Cô lang thang trên đường đến trường ... thật ra thì không phải nộp tiểu luận gì cả ... chỉ là hiện tại cô đang muốn ở một mình .
Mọi chuyện diễn ra có nhanh quá không ? Việc biến thành mèo , nhận cha , đính hôn ... còn Mạc Hân Vi ? Việc trước đây còn chưa được làm rõ . Phải làm sao đây ?
Phong Như Tâm cứ thế thơ thẩn vào một đoạn đường vắng ...
* Bốp * Cơn đau nhói nhanh chóng truyền đến phía sau gáy . Cô khuỵ xuống đất ngất đi .
_______________
Về phần Khải sau khi vào lớp không nhìn thấy cô , nên chạy đến phòng giáo viên ...
_ An lão sư ( Cô chủ nhiệm ) ! Cô có nhìn thấy Như Tâm không ạ ?
Cô An cau mày : Không có ! Sao thế ?
Khải nhỏ giọng : Lúc sáng ... cậu ấy bảo đến đây để nộp tiểu luận cho cô ạ ?
_ Nộp tiểu luận ? Có sao ? Tôi không nhìn thấy em ấy ! Còn việc tiểu luận ... tôi căn bản không biết gì cả !
Khải lo lắng đưa mắt nhìn khắp 1 lượt : Thế Lạc lão sư thì sao ạ ?
_ À ! Thầy Lạc xin nghỉ ngày hôm nay rồi .
Anh kinh ngạc : Xin nghỉ ạ ?
_ Phải ! À em mau về lớp đi ... truy bài rồi đấy ...
Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng rời khỏi phòng giáo viên .
Lớp chuyên trường Bát Trung ...
Nguyên đưa tay gãi đầu nhìn sang trái rồi nhỏ giọng : Thiên này ... hừm... chuyện lúc sáng ... có phải cô ấy nghe được cả rồi không ? Cậu nghĩ xem ... cô ấy đi đâu được nhỉ ?
Thiên cũng không yên : Tớ nghĩ có lẽ cô ấy đã nghe được nên mới .... Chuyện này nếu để đại ca biết được ... chắc chắn chúng ta sẽ bị ....
Nguyên rùng mình quay sang nhìn Khải đang ngồi thẫn thờ : Đại ca ! Anh lo cho Tâm nhi sao ? Có lẽ cô ấy đi đâu đó một lát rồi sẽ quay lại thôi .
Thiên tiếp lời : Đúng đó ... nếu cô ấy vẫn chưa quay lại ... hết giờ học chúng ta sẽ cùng tìm ....
Anh vẫn im lặng không nói gì ...
Nguyên nhăn mặt : Này ! Làm sao đây ? .....
Thiên : Làm sao tớ biết làm sao ....
_ Vương Nguyên ! Thiên Tỉ ! Đến các em mà cũng nói chuyện riêng ? Mau tách ra cho tôi ! Ra phía sau Khải , mỗi người một bàn .
Lớp trưởng : Thưa cô ! Lớp hết bàn rồi ạ ! Hay là ... để một bạn ngồi cùng em đi ạ .
Nữ sinh trong lớp nghe thế nên nhốn nháo : Ngồi cùng em này cô !
_ Vương Nguyên ! Chỗ tớ còn trống này ...
_ Thiên Tỉ ! Chỗ của tớ cũng vậy ...
Cả hai thoáng rùng mình , liếc mắt nhìn nhau .
* Rầm * _ Đủ rồi . Im hết cho tôi .
_ Lớp trưởng lên ngồi cùng Khả Như đi .... Còn tiểu Nam lên bàn đầu ngồi . Để hai bàn trống đó cho tôi .
Thiên , Nguyên thở ra nhẹ nhõm rồi chuyển chỗ xuống phía dưới .
( như Au đã hứa .... Au được 100 lượt follow gòy . Au sẽ đăng vid mới ~~ 谢谢 😙😙😙) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro