Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa lâu đài cổ , trên chiếc giường lớn màu ngọc bích ... Phong Như Tâm tỉnh lại trong sự thoải mái .
Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai : Con tỉnh rồi sao ?
Trước mặt cô là 1 người phụ nữ đức hậu , thật xinh đẹp . Mặc áo choàng dài màu trắng . Tay cầm quyền trượng lớn , đầu đội vương miệng bằng vàng . Điều đặc biệt là người này có gương mặt rất giống cô ....
Cô kinh ngạc bật dậy gọi trong vô thức : Mẹ ? Người có phải là mẹ không ?
_ Ta thật vui khi con còn nhớ ...
Tâm nghiêng đầu ngơ ngẩn : Sao con lại ở đây ? Chẳng phải năm đó , người đã ... Còn nữa ở đây là đâu ?
Hoàng Bảo Như cười hiền : Con bình tĩnh nghe ta kể đã ... thật ra ta là nữ vương đời thứ 17 của Miêu tộc . Nhưng vì trước đây bà ngoại con cũng chính là nữ vương đời thứ 16 đem lòng yêu con người và sau đó sinh ra ta . Vì sợ ta bị tộc nhân phản đối và làm hại nên bà đã xóa hết kí ức đưa ta vào trại trẻ mồ côi ở thế giới loài người ... khiến ta lại mắc phải sai lầm mà sinh ra con . Khi bà ngoại con sắp mất đi ta liền được đưa trở về để tiếp tục kế vị ... đến hôm nay ... tộc nhân đã giảm đi ác cảm đối với con người nên ta tìm con về đây .
Như Tâm nghe xong liền ngơ ngẩn : Vậy ! Con đúng là không phải người ...
Bà xoa cằm : Cũng đúng như vậy . Nói đúng hơn là nửa người nửa Miêu . Sau này nhất định con sẽ là nữ vương kế vị đời thứ 18 của Miêu tộc . Trách nhiệm của con sẽ rất lớn ....
_ Nhưng con ...
Hoàng Bảo Như cười sủng nịnh : Ta nghe được tin con sắp đính hôn ?
Cô vô thức gật đầu rồi nói : Đúng vậy ạ ... Mẫu hoàng ! Người định phản đối sao ?
_ Con cũng đã trưởng thành rồi ... thật ra có 1 chuyện mà con vẫn chưa biết ... Trước đây lúc con bị sét đánh trở về nguyên thân là 1 con mèo trắng thì ta đã lợi dụng Vương Tuấn Khải để giúp con tránh thiên kiếp ... vì thiên mệnh của cậu ta rất tốt . Hơn nữa con và cậu ta có duyên với nhau ... Ta có thể để con trở về ... nhưng với 1 điều kiện .
Cô lẩm bẩm : Mọi chuyện cứ như cổ tích vậy ..... thật khó có thể tin được . Nhưng là điều kiện gì ạ ?
Bà ta vuốt tóc cô : Con có thể trở về cạnh cậu ta ... nhưng phải mang theo Ánh _ Nguyệt . Từ hôm nay hai người họ sẽ trở thành hộ pháp cho con . Mẫu hoàng sẽ giải trừ Phong ấn phép thuật cho con .... Nhưng nên nhớ đừng lạm dụng nó ở thế giới loài người.
_ Được ạ ! Con cảm ơn người ...
_ Vậy con mau trở về đi . Nhưng hãy nhớ kĩ thân phận của con đã khác trước .
Như Tâm cúi đầu : Nếu con muốn gặp người thì phải làm thế nào ạ ? Còn nữa ! Mẫu hoàng ... không muốn gặp ba Phong nữa sao ?
Bà nói nhỏ vào tai cô ....
_ Nếu con cần ... cứ đọc thần chú . Tức khắc sẽ xuất hiện ở đây .... Nếu con cần ... cứ đọc thần chú . Tức khắc sẽ xuất hiện ở đây .
Cô ôm bà rồi cười hiền : Vâng . Quyết định đều ở nơi mẫu hoàng ! Vậy con về đây ! Nhất định sẽ đến thăm người .
_ Tạm biệt con !
Phong Như Tâm mang theo cả Ánh _ Nguyệt rời đi .
Lúc này từ trong bóng tối xuất hiện thân ảnh đen cao lớn .
_ Nữ vương ! Người định .... để công chúa ... kết hôn với loài người sao ?
Tay bà xoay quyền trượng : Quốc sư ! Từ khi nào mà ngươi lại quan tâm đến chuyện này ?
Lạc Chính Phong gập người quỳ xuống : Thần không dám ! Chỉ là loài người không xứng với thân phận của công chúa cho nên ....
Hoàng Bảo Như cười lạnh : Vậy theo ngươi ... ai mới xứng đây ? Ngươi ?
Hắn ta ngập ngừng , tay siết chặt thàng quyền : Thần ... thần không dám ...
_ Ngươi trở về lo nhiệm vụ của mình cho tốt đi ... thật ra trước đây ta cũng đã từng phạm sai lầm nên không thể ngăn cản con bé . Nay ta chỉ mong con bé thật sự được hạnh phúc ...
Lạc Chính Phong không cam lòng nói : Thần đã rõ ... thần lui trước .
_ Được ! Mau lui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro