chap 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ nào đó Như Tâm ngồi khoanh tay trên ghế bành lớn .
_ Đã điều tra được chưa ?
Sở Nguyệt cúi người xuống cung kính : Hồi bẩm công chúa ... chính là Hạ Vân Anh sai người làm ...
Phong Như Tâm nhíu mày rồi nhàn nhạt trả lời : Tha đi !
Ngọc Ánh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu : Nhưng mà cô ta ....
Nguyệt nghiêm giọng : Điểm yếu lớn nhất là nhân nhượng với kẻ thù .
_ Tôi không muốn nhắc lại lần nữa .
Đồng thanh : Vâng .
______________________
Lại ở một căn biệt thự không ngừng vang lên những tiếng đổ vỡ . Mạc Hân Vi tức giận ném bình hoa cổ xuống đất : Vô dụng ! Tại sao đến như vậy mà không làm gì được cô ta ? Cô đúng là vô dụng .
Hạ Vân Anh giật mình ngã xuống sàn , miệng lắp bắp : Tôi đã nói ... cô ta thật sự rất đáng sợ ...
Mắt ả ta hằn lên tia máu : Vậy thì đổi cách khác đi . Tôi muốn cô ta phải chết . Cô phải làm thế này ... thế này ....
_ Nhưng mà... như thế sẽ ... sẽ ...
* Xoảng * _ Cái đầu đất của cô có thôi đi không ? Tức chết tôi rồi ... đồ vô dụng .
Hạ Vân Anh cắn môi , mi rũ xuống : Tôi biết rồi ...
___ Sáng hôm sau ____
Ngọc Ánh đang hét lớn ở phòng khách : Mọi người mau dậy ăn sáng đi ! Sắp trễ học rồi . Mau lên ... dậy mau dậy mau .
Như Tâm nằm trên giường , mặt đen lại nhỏ giọng với anh : Em sẽ đề nghị với mẹ để cô ấy trở về Miêu tộc .
Khải ôn nhu : Thôi được rồi . Mau dậy thôi ... trễ giờ là không xong đâu . Cô ấy lại hét nữa cho xem.
_ Được rồi được rồi . Em dậy ngay đây .
Ăn sáng xong cả 6 người đi bộ đến trường . Đến một đoạn đường vắng người tiếng môto từ phía sau truyền đến . Tất cả xoay người nhìn chiếc xe đang lao như điên về phía Như Tâm .
Khải hoảng hốt lao đến đẩy cô ngã xuống đường ....
* Rầm * Môto chạy mất ... Khải nằm dưới lòng đường ... mắt nhắm nghiền máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng .
Phong Như Tâm thất thần bước đến , nước mắt trên khóe mi nhẹ rơi xuống .
_ Tiểu ... Khải ....
Nguyên hét lớn : Khải ca ...
Thiên kích động chạy đến : Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi .
___ Bệnh viện trung ương Trùng Khánh ____
Rất nhiều người đang xoay quanh phòng cấp cứu .
Thiên nhỏ giọng : Đừng để ba mẹ anh ấy biết .... Quan trọng hơn là tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài .
Ánh mắt Như Tâm hiện lên tia chết chóc đến rợn người .
Cô nhàn nhạt : Điều tra cho tôi .
_ Dạ ...
Ánh _ Nguyệt xoay người rồi biến mất
* Cạch * _ Ai là người nhà bệnh nhân ?
Cô ấp úng : Là chúng tôi ....
Vị bác sĩ trung niên hơi cau mày rồi do dự : Về chuyện này ... cậu ấy chấn thương quá nặng ... tôi chỉ sợ ... không qua khỏi đêm nay ... người nhà nên ...
Nước mắt tất cả lại lần nữa rơi xuống trên những gương mặt ngơ ngẩn ...
_ Không thể nào ... không thể....
Như Tâm khụy xuống ngay giường bệnh... nói trong nước mắt : Là lỗi của em ... là lỗi của em ... em van xin anh đừng đi ... em xin anh ....
Nguyên khóc nghẹn : Anh mau dậy đi ...đừng bỏ tụi em lại. Không có tên đao như anh ... tụi em phải làm thế nào ?
Khải nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt , nhịp tim yếu đến mức như chỉ cần một sơ suất nhỏ .... mạng sống của anh sẽ bị thần chết cướp đi mất .
Cô nắm lấy đôi tay to lớn của anh , tim cô hiện tại đau như vỡ nát . Cô nói trong tiếng nấc : Tiểu Khải ... anh nhất định phải tỉnh lại cho em . Chúng ta sắp đính hôn rồi cơ mà . Em phải làm sao đây ? Em ... hức .. hức ...em xin lỗi ...Cậu chủ ! Tiểu Cát xin lỗi . Mở mắt ra nhìn em đi có được không ?
Thiên gạt vội nước mắt : Khải ca ! Anh mau xem đi cô ấy đau khổ như vậy ... anh đừng đùa nữa được không ? Còn tụi em thì thế nào ? Mau dậy đi !
Vương Tuấn Khải vẫn không động đậy , nhịp tim lại yếu dần . Phong Như Tâm căm phẫn đứng lên gạt nước mắt nhìn anh một lúc rồi biến đi mất .
Nguyên _ Thiên kinh ngạc gọi với lại : Như Tâm ... cậu .....
_____ Phòng chủ tịch tập đoàn Giang Tô ____
*Rầm * _ Tất cả là tại cô ! Cô trở về làm gì ? Đều do cô hại anh ấy cả .....
Hạ Vân Anh như phát điên xông thẳng vào .
Mạc Hân Vi thất thần ngã phịch xuống ghế : Tại sao ? Tại sao lại đụng trúng Tuấn Khải ? Tại sao ....
Ả ta lao vội nước mắt , quay sang thư ký bên cạnh : Hãy điều tra tình hình bên bệnh viện cho tôi .
_ Dạ được ... thưa chủ tịch ...
Ít phút sau sắc mặt thư kí trắng bệch đi vào ...
_ Chủ tịch ....
Mạc Hân Vi tựa vào ghế mắt nhắm hờ : Thế nào ?
Thư kí run lẩy bẩy : Vương Tuấn Khải .... hiện tại ... không qua được đêm nay ...
* Bốp * Hộp cắm bút ném thẳng vào mặt thư kí , khiến trán anh ta chảy nhiều máu . Cơn run rẩy lại càng tăng lên .
Ả ta nhứ phát điên , hét lớn : Cút ra ngoài cho tôi . Cút đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro