Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong gia ....
Như Tâm xông thẳng vào phòng sách .
Phong Tuấn gác kính nhìn cô rồi nhíu mày : Con gái ! Con làm sao ?
Cô hít một hơi thật sâu : Ba ! Mau đi thôi ! Con đưa ba đi gặp mẹ .
Ông kinh ngạc : Mẹ ? Con nói gì vậy ? Con không khỏe sao ? Bà ấy ... bà ấy đã mất rồi .
Phong Như Tâm không nói gì nắm chặt cổ tay ông , cả hai cùng biến mất .
Miêu tộc ...
Cô đi lại trong cung phía sau là Phong Tuấn trong trang phục đại thần . Áo choàng dài chấm đất , phủ kín đầu .
_ Công chúa !
Cô nhạt giọng : Đừng hành lễ ! Mẫu hoàng ta đang ở đâu ?
Cô gái nhỏ đứng khép nép bên cạnh : Bẩm công chúa ! Nữ vương đang ở thư phòng bàn chính sự cùng Lạc quốc sư .
_ Được lui đi !
Hoa viên .
Như Tâm căn dặn : Ba ! Lát nữa vào thư phòng ... dù xảy ra chuyện gì đi nữa ba cũng đừng mở lời hay lộ mặt . Con tự biết cách sắp xếp .
* Gật đầu *
Thư phòng .
_ Công chúa ! Người về rồi !
_ Ta muốn gặp mẫu hoàng .
Hai tên hị vệ đa nghi nhìn Phong Tuấn : Người này là ?
Cô tức giận : Người của ta cũng đến lượt các ngươi quản sao ?
_ Hạ thần không dám .
_ Mau tránh ra .
Phong Tuấn ngỡ ngàng bước phía sau cô .
Hoàng Bảo Như đưa mắt : Con về rồi !
Phong Như Tâm quỳ ngay xuống sàn : Mẫu hoàng ! Con van người hãy cứu lấy tiểu Khải ....
Hoàng Bảo Như xoay nhẹ quyền trượng trên tay rồi lạnh lùng nói với cô : Ta không làm được .
Như Tâm dập đầu xuống đất : Con biết người có thể ... mẫu hoàng con van xin người .... con van xin người ... hãy cứu anh ấy ...
Bà tức giận điếng người : Con....
_ Mẫu hoàng . Nếu người không đồng ý ... con sẽ quỳ mãi ở đây .
_ Không phải ta không muốn ... mà là ... ta không làm được ...
Cô khóc trong tuyệt vọng : Người nói dối chắc chắn sẽ có cách ... con cầu xin người đừng để anh ấy rời xa con ... nếu anh ấy vì con mà chết ... con cũng không thiết sống nữa ...
Lạc Chính Phong bên cạnh không nhịn được mà mở lời : Công chúa !Người hà tất phải như thế vì 1 con người sao ?
Cô tức giận , lớn tiếng : Câm miệng ! Ngươi có quyền được nói sao ? Đừng nghĩ những việc ngươi làm ta đều không biết .
Hắn ta cắn chặt môi : Hạ thần biết tội ....
Nhìn con gái bằng ánh mắt đau đớn , lòng bà thật sự rất đau : Ta còn một cách ... nhưng 1 điều con tất phải biết ....
Cô kiên quyết : Con phải làm gì ạ ?
Hoàng Bảo Như nhạt giọng : Ta sẽ cứu cậu ấy .... nhưng con phải tự học lấy cách trả thù ! Con phải tàn nhẫn tuyệt đối không được nhân nhượng hay mềm lòng .
Như Tâm cắn chặt môi : Con nhất định sẽ trả thù , dù cũ hay mới nhất định bọn họ phải trả hết .
Bà gật đầu hài lòng : Được . Lạc quốc sư ! Mau mang Huyết Linh Tán ra đây .
Lạc Chính Phong nhanh chóng quỳ sụp xuống đất , giọng nói khẩn khoản : Nữ vương ... tuyệt đối không được ! Huyết Linh Tán là do Vương hoàng để lại .... thứ như vậy chỉ có một tuyệt đối phải dành cho hoàng gia . Nếu mất đi như thế hạ thần e rằng lòng dân không phục . Mong nữ vương minh giám ....
* Rầm * _ Lạc quốc sư ! Ngươi muốn phản sao ? Từ khi nào ngươi có quyền hành can thiệp nhiều chuyện như vậy ? Nếu chẳng phải gia tộc nhà ngươi 3 đời trung thành ... thì một nam nhân như ngươi có thể ngồi lên ngôi vị quốc sư sao ?
Lạc Chính Phong nhanh chóng dập đầu : Mong nữ vương thứ tội . Mong người chứng giám , Hạ thần một lòng trung thành ....
* Bốp , bốp , bốp * _ Haha mau xem xem ... đường đường là công chúa , người kế vị tương lai ? Tại sao lại vì một con người thấp kém lại trở nên thành bộ dạng gì rồi ?
Phong Như Tâm nhíu mày nhìn tên con trai mặt áo choàng đen bên cạnh , gương mặt giống cô như đúc ,toàn thân toát lên vẻ vương giả .
Nữ vương lạnh giọng : Đường đường là một hoàng tử , suốt ngày rong chơi ? Còn ra thể thống gì ? Ăn nói với em gái mình như thế ? Hoàng Lục ! Chức vị hoàng tử con không cần nữa sao ?
Cô nghiêng đầu : Anh trai ?
Hoàng Lục xua tay : Ấy ấy ... mẫu hoàng ! Hoàng nhi biết lỗi rồi . Con chỉ đùa với em ấy một chút ... Con về phòng ngay đây . Không làm phiền mọi người nữa có được không ?
Hoàng Lục ra khỏi phòng với đôi mắt tràn ngập sát khí .
Hoàng Bảo Như cao giọng : Lạc Chính Phong ! Ta không muốn nhắc lại lần nữa .
_ Vâng.
Một lúc sau Lạc Chính Phong bước ra trên tay cầm chiếc hộp đỏ rất nhỏ .
Nữ Vương căn dặn : Nếu cậu ta thật sự yêu con ... nhất định sẽ tỉnh lại . Đừng quá lo lắng ....
Bà quay sang nhìn Lạc Chính Phong : Không còn chuyện gì nữa . Ngươi mau lui về đi .
_ Vâng .
Hắn ta vừa đi khỏi .
_ Tạ ơn mẫu hoàng .
Bà thong thả uống trà : Con mang con người đến đây ?
Cô cắn chặt môi nhìn sang Phong Tuấn: Là tâm phúc của con ....
Bà nhạt giọng : Con mau mang Huyết Linh Tán về đi . Ở đây rất nguy hiểm . Ta không muốn có lần sau .
_ Tạ ơn mẫu hoàng .
Cả hai vừa đi khỏi .
Nữ vương chợt thở dài : Phong Tuấn ! Tha lỗi cho tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro