Chap 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà cũ nát cạnh bìa rừng . Hạ Tuấn Vũ bị trói chặt trên ghế , người đầy vết thương trông thật thảm hại . Đến mạng cũng chỉ còn lại một nửa . Hạ Nhược Yên bị treo ngược lên trần nhà , đầu tóc rũ rượi ... Hạ Vân Anh hoảng sợ đến mức ngã xuống đất mắt trợn tròn , cơ miệng cứng lại nhìn trừng trừng vào người đối diện vì chẳng khác gì một con ác quỷ .
Phong Như Tâm vươn tay đến bóp chặt gương mặt trắng nõn của Hạ Vân Anh , giọng nói như vọng từ địa ngục khiến người khác sống không bằng chết .
_ Sao hả ? Đáng sợ lắm sao ? Chậc chậc haiizza xem nào ... gương mặt này thật xinh đẹp ....
*Chát * Cô bỗng trở nên cuồng ngôn , loạn ngữ : Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao ? Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc ....
Ả ta run lập cập , cả người không còn chút sức lực : Mày .... mày .... chính là quái vật ... quái vật .... Mau thả tao ra ... có ai không ? Cứu tôi ...
* Chát * _ Mày kêu to nữa đi !
Hạ Vân Anh run lập cập : Quái ... vật ... mày muốn làm gì .... mày ... mày ...
_ Hahaha . Tao muốn làm gì ? Cả nhà họ Hạ của mày đều không biết an phận . Luôn làm tổn hại đến những người tao yêu thương . Chúng mày không xứng đáng được sống . Nợ của gia tộc nhà mày tao nhất định phải đòi .
_ Mọi chuyện đều do tao cả . Bọn họ vô tội ... tao cầu xin mày ... hãy buông tha cho bọn họ . Cầu xin mày ...
Như Tâm khinh bỉ : Tha ? Ông ta ? Hay bà ta ? Vô tội ? Mày bị điên sao ? Tao nói cho mày biết , chính người cha yêu quí của mày ... đã thuê người tông chết mẹ con tao . Còn kia Hạ Nhược Yên hại ba mẹ tao không thể ở bên nhau . Còn dám nhục mạ mẹ tao. Mày gọi như thế là vô tội ?
Ả ta hoảng sợ : Chuyện này ... chuyện này .... là do gia đình mày đã cướp hết mọi thứ thuộc về Hạ gia .
* Chát * Tao nói cho mày biết ! Mọi thứ của mày chỉ nằm trong kiếp nạn của tao . Nếu như mày biết an phận thì sẽ không có ngày hôm nay . Nhưng chỉ trách mày quá ngu ngốc .
Hạ Nhược Yên vừa tỉnh lại đã lớn tiếng mắng chửi : Mày là đồ con hoang . Mẹ mày là thứ đàn bà trơ trẽn haha nó chết là đáng lắm . Cả thứ nghiệt chủng như mày tại sao không theo nó luôn đi ?
* Bốp * chiếc gậy gỗ được đập mạnh vào người bà ta .
Sở Nguyệt trừng mắt : Bà mau câm miệng.
Như Tâm nhếch môi bước đến tay đặt trên chiếc cổ trắng ngần đang điểm vài vết đỏ : Bà thật mạnh miệng . Tôi phải làm gì với các người đây nhỉ ? Ây nha ... bộ dạng của các người khiến tôi thật khó xử nha ....
_ Mày... mày giết tao đi .
_ Giết bà ? Chẳng phải quá đơn giản rồi sao ? Tôi nhất định sẽ khiến thiên kim nhà họ Hạ sống không bằng chết .
Hạ Tuấn Vũ thều thào : Tôi cầu xin cô , hãy tha cho họ . Mọi chuyện đều là do tôi ... xin hãy giết tôi đi ....
Cô như phát điên : Hahaha ! Tha ? Mẹ tôi đã dạy không được nhân nhượng với kẻ thù . Mềm lòng sẽ là kẻ thất bại . Ông nói tôi phải tha thế nào đây ?
_ Tôi van xin cô ... là con gái tôi ngu xuẩn nên trêu nhằm người ... nên mọi tội lỗi hãy để tôi ghánh ..... làm ơn ....
_ Gánh ? Ông ghánh nổi sao ? Chỉ với cái mạng già của ông ? Món mà họ Hạ nợ cả gia đình tôi , nhất định phải trả gấp mười lần .
Hạ Vân Anh hoảng loạn : Mày là đồ quái vật . Mày vạn lần không xứng với Khải ca !
Hạ Tuấn Vũ tức giận quát : Câm miệng . Đã là lúc nào rồi , không giữ mạng mà còn giở giọng ngông cuồng.
* Bốp * Cây thép lớn phi thẳng vào lưng ả ta , cùng tiếng quát lớn : Mày câm miệng ! Tên anh ấy là để mày gọi sao ? Chơi trò dơ bẩn sao lưng tao ... Xứng hay không ? Không tới lượt mày quản .
Ả ta yếu ớt ngất đi rũ rượi dưới đất .
Hạ Tuấn Vũ hoảng loạn : Tôi ... haha thật không ngờ những gì tôi làm vì Hạ gia lại dẫn đến kết cục ngày hôm nay . Hahaha báo ứng ... đúng là báo ứng .
Như Tâm xoay người rời đi rồi căn dặn : Chuyện còn lại 2 người cứ xử lí như được giao . Làm cho tốt .
_ Dạ . Tuân mệnh .
Như Tâm trở về bệnh viện , cùng lúc bác sĩ ở trong phòng .
Ông vui vẻ : Kì tích ! Đúng là kì tích ... có thể xuất viện rồi . Sức khỏe của cậu ấy rất tốt .
Mọi người có mặt đều rất vui mừng .
Vương lão ba nhanh chóng rời đi : Tôi đi lo thủ tục xuất viện .
Nguyên vui vẻ : A ! Tâm nhi ? Cậu đã khỏe hơn chưa ?
Cô cười hiền : Cậu nhìn xem ! Tớ không sao rồi ....
Khải nhíu mày : Lúc nãy ... em bỏ đi đâu vậy ?
_ Hm.... em đi giải quyết chút chuyện.
Tâm trạng của Thiên Tỉ cũng trở nên tốt hơn : Này ! Phen này anh làm tụi em khiếp vía . Đương nhiên là phải bồi thường . Anh khỏe lại nhất định sẽ không yên đâu .
Cả phòng tràng ngập sự vui vẻ : Đúng nha . Chúng ta đợi lễ đính hôn luôn đi . Chờ để còn nhận lì xì của Khải nữa đấy .
Mặt Khải đầy hắc tuyến , Như Tâm nhìn anh tâm trạng cũng vui vẻ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro