chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong gia .
Như Tâm nhẹ giọng : Ba ! Ba đừng trách mẹ ... mẹ là có nổi khổ riêng ....
Phong Tuấn thở dài : Ba biết chứ ! Bà ấy vẫn khỏe mạnh là được . Ba cũng nợ bà ấy rất nhiều . Còn về việc anh trai song sinh của con , ba vẫn nhớ rõ là nó đã chết đi khi chỉ được ít ngày tuổi . Làm sao ....
_ Hm... chuyện này ... con cũng vừa biết đây thôi ...
_ Ừm .
Như Tâm ngập ngừng : Ba này ! Hm... con sẽ tìm cách để ba mẹ được ở bên nhau .
Ông thoáng ngỡ ngàng rồi xoa đầu cô sủng nịnh : Con gái ngoan ... hãy lo hạnh phúc của con trước đã . Có được không ?
Cô cười hiền : Con đã biết . Cảm ơn ba vì mọi thứ ...
_ Ngoan .
Quay lại tập đoàn Giang Tô , thư kí đẩy cửa đi vào .
_ Chủ tịch ! Lúc nãy có 1 cậu thanh niên rất trẻ , nhờ tôi chuyển đến thứ này .
Mạc Hân Vi nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc , khó hiểu : Được rồi ! Đặt ở đó rồi ra ngoài đi .
_ Vâng
Ả ta do dự một lát rồi cắm USB vào máy . Hình ảnh hiện ra , mặt ả ta bắt đầu biến sắc , cơ miệng cứng lại . Hoảng loạn đến mức hô hấp khó khăn . Dùng hết sức đứng lên , chạy vào thang máy đi xuống tầng trệt .
Thư kí nhỏ giọng : Chủ tịch . Có chuyện gì sao ạ ?
Mạc Hân Vi thở gấp : Mau ... người lúc nãy .... tên thanh niên lúc nãy , đang ở đâu ?
_ Ơ lúc nãy ... cậu ấy đi ngay rồi ạ ....
Ả ta đi như chạy xuống tầng hầm lấy xe ra về . Thư kí nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu .
Sáng hôm sau .
Tòa hội nghị trung tâm thành phố đầy náo nhiệt . Hạ Vân Anh với gương mặt đầy máu trong tình trạng bị hủy dung đang bị treo lơ lửng ở tầng 9 . Hạ Tuấn Vũ , Hạ Nhược Yên cũng rũ rượi bị treo bên cạnh .
Nhà riêng TF .
Trang bìa tờ báo mới
Nguyên đờ người đánh rơi tờ báo xuống đất . Thiên nhanh chóng giật điều khiển tivi .
Màn hình hiện lên cảnh nhốn nháo . Tràn ngập phóng viên .
" Gia tộc họ Hạ vì đắt tội nhiều người nên biến mất chỉ sau một đêm . Ba người còn lại bị treo ngược trên tầng 9 không rõ sống chết " .
TFBoys có chút hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau . Phong Như Tâm thoáng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ . Xem ra hai hộ pháp của cô làm việc cũng không tồi .
Khải nhẹ nhàng bước đến ôm cổ cô từ phía sau : Em nói xem . Có phải tàn nhẫn quá rồi không ?
Thiên _Nguyên liếc nhau : Tâm nhi ! Là cậu làm sao ? Có tàn nhẫn quá không ?
Cô nhún vai : Hm.... cái giá phải trả luôn rất đắt .... Đó là điều kiện đã hứa để có thể cứu tiểu Khải . Tớ không thể làm khác được .
_ Tâm nhi ! Anh xin lỗi .
Như Tâm tiếp lời : Xin lỗi gì chứ ? Em đã cảnh báo cô ta rồi . Chỉ trách cô ta quá ngu ngốc .
Nguyên mơ hồ : Vậy ... những chuyện trước đó là do Hạ Vân Anh làm sao ?
Cô nhạt giọng : Đúng . Tớ đã tha cho cô ta một lần . Nhưng tớ nghĩ Hạ Vân Anh không có gan làm chuyện này . Nhất định có người giật dây .
TFBOYS căng thẳng suy nghĩ rồi đồng thanh : Mạc Hân Vi ?
_ Không chắc . Nhưng nhất định sẽ được làm rõ .....
Ánh oai oái : Mau xuống ăn cơm đi .
_ Được thôi . Đến ngay đây !
Quay lại với Mạc Hân Vi ả ta luôn nhốt mình trong nhà . Vỏ rượu ngổn ngang .
Với ánh đèn mờ trong phòng khách , ả ta nằm trên sopha vẫn cứ uống rượu liên tục . Nhưng càng uống càng tỉnh , nỗi sợ hãi vẫn không thể vơi , thi thoảng cơ thể lại run lập cập .
Trong bóng tối phát ra giọng nam tính trầm trầm : Rất sợ đúng không ?
Ả ta sợ hãi : Là cậu ? Là cậu sao ?
_ Đúng ! Là tôi thì sao ?
_ Tại sao cậu lại gửi cho tôi đoạn phim đó ? Tại sao ?
Gương mặt điển trai khẽ nhếch mép rồi cười nhạt : Vì chúng ta có cùng kẻ thù .
_ Phong Như Tâm ? Nhưng ....
_ Cô đúng là ngu ngốc . Cô nghĩ với đầu óc của cô có thể làm hại được nó sao ? Không biết lượng sức ....
Mạc Hân Vi run rẩy : Nó nó là quái vật ! Nó không xứng đáng được sống .
* Xoảng * Giọng nói phát ra đầy giận dữ : Câm miệng cho tôi ! Đồ ngu ngốc , sớm muộn gì cô cũng phải chết dưới tay nó ..... giống như sự sợ hãi của toàn bộ nhà họ Hạ . Nhưng mà ..... cô là kẻ chủ mưu nên tôi nghĩ cô sẽ thê thảm hơn bội phần .
Ả ta ôm đầu tuyệt vọng , nhanh chóng chạy đến ôm chân anh ta : Tôi không muốn .... không muốn . Cầu xin anh ... hãy cứu tôi .
* Ụych * Mạc Hân Vi ngã lăn xuống sàn : Mau buông tôi ra . Thật ghê tởm .
_ Xin hãy cứu tôi . Tôi có thể làm mọi thứ , làm ơn hãy cứu tôi ...
_ Được ! Hãy làm theo lời tôi .... như thế này ! Thế này ...
Ả ta gật đầu trong vô thức : Được . Tôi đã biết ....
Giọng cười ma mãnh xuyên màn đêm : Được . Rất tốt ! Tôi muốn nó phải sống không bằng chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro