Chap 41 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căntin trường Bát Trung .
_ Mau ăn trưa thôi !
Khải ôn nhu : Tâm nhi ! Mau ăn cái này đi . Nhường em này .
_ Cảm ơn anh . Tiểu Khải !
Nguyên nhai vội : Ánh ! Cậu có muốn ăn cái này không ?
Ánh vội xua tay : A không cần đâu . Cậu mau ăn đi .
Thiên Tỉ lẳng lặng quan sát : Sở Nguyệt ! Cậu thích đùi gà sao ? Hay là ăn cả phần tớ đi .
Nguyệt ngạc nhiên : Ơ không cần đâu . Tớ no rồi .
Lúc này Mạc Hân Vi khẩn trương bước đến , nhìn cả 3 cô gái đang ăn trưa , sau đó khẽ rùng mình kéo Tuấn Khải đi .
Anh hơi khó chịu gắt lên : Cô làm cái quái gì vậy ?
Cô ta tỏ vẻ cầu khẩn : Anh mau theo em đi ! Em có thứ này muốn đưa anh xem .
_ Cô... có thứ gì tốt chứ . Tôi đang ăn trưa lại bị lôi tới đây .
Lúc này Phong Như Tâm bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy cánh tay anh , cười híp cả mắt : A ! Hân Vi tiểu thư ? Cô có chuyện gì sao nhỉ ?
Ả ta toát mồ hôi : Tuấn Khải ! Em nói cho anh biết . Cô ta chính là quái vật ... rất đáng sợ .....
Khải nhíu mày : Quái vật ? Là đang nói hạng người như cô sao ?
Mạc Hân Vi bắt đầu ăn nói không rõ ràng : Anh nhất định phải tin em . Nó ... nó là một con ác quỷ . Xin anh hãy tin em .
Cô nhếch môi , tự chỉ vào mình : Quái vật ? Ác quỷ ? Ai nha là đang nói tôi sao ?
Ả ta hoảng sợ lùi lại , nhanh chóng bật điện thoại đưa đến trước mặt anh . Phong Như Tâm xuất hiện như ác quỷ , tóc trắng xõa dài , áo choàng đen dài đến gót chân . Nanh vươn ra , móng tay vươn dài sắc nhọn . Tay đang ném thanh thép vào người Hạ Nhược Yên .
Cơ mặt Vương Tuấn Khải cứng lại , rồi đột nhiên cười lớn : Tâm nhi ! Em đó đúng là tài giỏi . Chỉ như thế mà dọa được Hạ Vân Anh sợ hãi như vậy rồi .
Anh bỗng trở nên trách mắng : Còn nữa . Anh bảo là cắt móng tay đi mà . Nhỡ gãy thì phải làm thế nào ?
Cô bĩu môi : Em biết rồi mà . Anh như ông cụ non í .
Mạc Hân Vi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời : Anh ... Anh ... Cô ta ... cô ta .... Chính cô ta đã hủy toàn bộ Hạ gia .
Anh nhạt giọng : Tôi biết . Nhưng kẻ ngu ngốc thường vô dụng đúng không ? Hơn nữa có nợ tất nhiên là phải trả . Tôi cảm thấy như thế còn chưa đủ tàn nhẫn đâu .
Phong Như Tâm bỗng trở nên rất đáng sợ : Thật phí thời gian với cô . Đừng trách tôi không cảnh báo trước . Cô nên an phận đi . Đừng nghĩ .... tôi không biết những việc cô đã làm .
Cô quay sang Khải : Em nghĩ chúng ta nên tiếp tục bữa trưa đi . Thật phí thời gian ....
Anh cười ôn nhu : Được . Đều nghe em cả . Mau đi thôi .....
Cả hai vừa đi khỏi , Mạc Hân Vi như phát điên chạy đi : Không ... không thể nào ... tuyệt đối không thể .
Quay trở về lớp học ....
_ Tâm nhi !
.......
_ Này .... Em ....
........
_ Tâm nhi !
......
Khải thiếu kiên nhẫn lay mạnh : Này ! Như Tâm !
Cô giật người : Ơ hả ? Sao thế ? Có chuyện gì sao ? Lảo sư gọi em à ?
Anh nhíu mày : Em làm sao thế ? Có gì không ổn sao ?
_ Không .... chỉ là em muốn suy nghĩ một chút về chuyện lúc nãy ....
_ Liên quan đến Mạc Hân Vi sao ?
Như Tâm khẽ gật đầu : Đúng vậy ! Em thắc mắc đoạn phim đó ... làm sao cô ta có được ?
_ Chuyện này .....
Cô xoa nhẹ mi tâm rồi tiếp lời : Thật ra ! Nơi đó vô cùng vắng vẻ , hơn nữa em không hề phát hiện có người xung quanh . Vậy thì tại sao ? Cô ta lại có được đoạn phim đó ?
Khải xoa đầu cô : Em cũng đừng suy nghĩ nhiều như thế .... Mọi chuyện anh sẽ cùng em giải quyết .
Nguyên bỗng nhiên nhoài người ra trước : Này ! Cuối tuần này hai người làm lễ đính hôn rồi ! Định lên kế hoạch thế nào đây ?
Ánh vui vẻ : Đúng đó Tâm tỉ ! Tỉ định thế nào ? Em nhất định phải nhận được lì xì đó .
Phong Như Tâm cười tà , quay sang nháy mắt với anh : Tiểu Khải ! Anh mau xem cả 4 người bọn họ đều hợp nhau như vậy ! Chúng ta .... có nên tổ chức thêm 2 lễ đính hôn nữa không ? Em sẽ về Miêu tộc xin mẫu hoàng ban hôn cho bọn họ . Anh thấy thế nào ?
Tuấn Khải cũng phụ họa : Được nha . Ý kiến này cũng không tồi đâu . Như thế chúng ta sẽ không mất lì xì đâu đúng không ?
Không khí ngượng ngùng ở bàn dưới bắt đầu lan tỏa . Không ai bảo ai đều im bặt . Như Tâm nhịn cười đến mức vai run bần bật . Mặt cả 4 người đều hiện đầy hắc tuyến .
_ Tâm tỉ / Tâm nhi . Thật quá đáng mà ....
* Rầm * _ 3 bàn cuối lớp . Các em đùa với tôi à ? Lớp học chứ không phải chợ ! Cả 6 người ra hành lang đứng cho tôi .
Như Tâm thẫn thờ : Thảm rồi . Lần này thảm thật rồi .
_ Lần này thì cho đẹp mặt .....
_ Đều tại cậu cả . Khi không trêu bọn mình làm gì ?
Cô thản nhiên : Không đâu . Vừa nãy tớ nói thật đấy ....
_ Cậu .... cậu ...
Khải nhạt giọng : Thôi đi . Kẻo lại bị đuổi về nhà bây giờ
_ Được thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro