Chap 4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải định thần đẩy cô ra . Mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn cô gái vẫn đang khóc trước mặt . Mái tóc nâu đỏ dài đến hông , làn da trắng ngần đôi mắt to tròn đang đẫm lệ . Trên cổ còn có chiếc lục lạc tối qua anh đã tận tay đeo cho Tiểu Cát . Trên người cô là áo sơmi trắng của anh được phủ dài đến gối . Nhìn qua thoạt rất nhỏ bé , vô cùng khả ái . Vai cô run run vẫn không ngừng nấc lên . Căn bản là vẫn không thể ngừng khóc .
Anh có chút ngập ngừng , mơ hồ hỏi nhỏ  : Em ? Em.... là Tiểu Cát sao ?
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh rồi khóc lớn hơn : Cậu chủ ghét bỏ Tiểu Cát rồi huhuhu .
Tuấn Khải bối rối dỗ dành : Thôi.... Tiểu... Cát ngoan đừng có khóc . Mau đến đây đi .
Cô gái đi đến giường ngồi cạnh anh. Hai người đưa mắt chăm chú nhìn nhau .
" Cậu chủ không sợ em sao ? " Cô nói rồi chỉ lên tai của mình .
Anh chăm chú nhìn vào cái vật màu trắng hồng đang khẽ động đậy trên đầu cô . Không nhịn được tò mò liền đưa tay lên sờ một cái .
" A.... " .
" Cái này là... thật sao ? " Anh ngạc nhiên đến mức mắt mở tròn .
Cô nhoài người ra trước ôm cổ anh tai cụp xuống , giọng cầu khẩn rất đáng thương : Cậu chủ đừng vứt em đi được không ? Em không phiền như bọn họ đâu . Em hứa sẽ ăn ít lại một chút , không nghịch ngợm hư hỏng nữa . Tiểu Cát không phải quái vật đừng ghét bỏ Tiểu Cát .
* xoa đầu *
Anh cười hiền : Ngốc ! Nếu em là Tiểu Cát thì anh sao có thể ghét bỏ em chứ .
_ Thật không ?
Khải tiếp lời : Đương nhiên rồi . Em không tin anh sao chứ ? Nhưng có thể cho anh biết .... sao em lại đến được đây không ?
Cô cười híp mắt nhưng nhanh chóng xịu mặt xuống .
" Vật nhỏ . Em sao thế ? " Khải ôn nhu hỏi .
Tiểu Cát mặt như mếu : Hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì ...... Em đói ....
Anh vờ trách mắng : Đấy ! Hôm qua lại không chịu ăn .
Khải cười ngọt rồi tiếp lời : Xuống đây ăn với anh . Hai người bọn họ có lẽ cũng sắp về rồi .
Cô nhoài người đến ôm lấy  cánh tay anh : Oa ... thương cậu chủ nhất .
Vương Tuấn Khải đặt thức ăn lên bàn rồi xoay người lên lầu : Em mau ăn đi . Có cần gì thì gọi anh. Anh bận chút việc , sẽ quay lại với em sau .
Lúc này tại phim trường . Yunna tỉ đang lay hoay với các văn kiện trên bàn .
* Ting ting ... ting ting ..... *
_ Alo ?
_ Alo chị Yunna ! Vương Nguyên . Thiên Tỉ còn ở đó không ạ ?
_ A ! Tiểu Khải à ? Họ sắp ghi hình xong cảnh cuối rồi . Còn trong hậu trường đấy . Em có việc gì sao  ? " .
Khải ấp úng nói khe khẽ vào điện thoại : Chị ra khu thương mại mua giúp em mấy bộ quần áo nữ với ....
" Được thôi .... Cái gì ? Quần áo nữ . Em cần nó làm gì ? " Chị Yunna hét lớn .
Mặt anh chợt tối sầm : Chị nói nhỏ thôi ... dọa chết em rồi , chị cứ mua giúp em . Cái loại mặc ở nhà được rồi. Đơn giản là được . Nhờ 2 người họ mang về giúp em . Em sẽ chuyển tiền lại cho chị sau.
" Em... em... nhưng mà ... thôi được rồi ..... "
Chị Yunna đi đến khu thương mại , rất nhanh trở lại với rất nhiều túi quần áo .
" Thiên , Nguyên hai em mang những thứ này về cho Khải giúp chị " Chị Yunna thở dài.
" Dạ , bọn em về đây " ....
_ Bye bye !
Lúc trên xe .
* Phịch *
Vuông Nguyên hoảng hốt : Ấy ! Tớ làm rơi rồi.
Thiên giục : Thế mau nhặt lên đi .
_ Ể là quần áo nữ ? Thế này .....
_ Toàn bộ đều là quần áo nữ sao ?
_ Nhưng Khải ca cần nó làm gì nhỉ ?
Cả 2 đưa mắt nhìn nhau , trong lòng đầy tò mò .
---------- Ký túc xá -----------
Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với cô , nhìn chằm chằm : Thức ăn thế nào ? Có hợp khẩu vị không ?
Cô nhai vội : Hảo ! Em thật sự rất đói a .
_ Được rồi .... ngoan nào ăn từ từ thôi . Còn ở đây ....
Sau khi anh dọn dẹp xong , liền đi ra phòng khách .
" Tiểu Cát ! Đến đây xem tivi với anh " Tuấn Khải ôn nhu đưa tay về phía cô .
Cô chạy đến nhảy lên sofa ngồi . Trên tivi là toàn cảnh của MV Young . Tiểu Cát chăm chú nhìn 3 người con trai trên màn hình . Nhưng ... đến lúc Khải bế con mèo ba tư mào xám thì.... đột nhiên mặt cô phụng phịu cúi xuống rất ấm ức .
" Vật nhỏ em sao thế ? " Khải cuối đầu xuống hỏi .
" Anh ... bế con mèo đó " Cô đưa tay chỉ vào tivi .
Anh cười đến mức vai cứ run lên bần bật : A... anh biết rồi, thì ra em đang ghanh với con mèo * Xoa đầu * Tiểu Cát ngốc , em ghanh với cả mèo đực cơ đấy Haha.
Cô chu môi vẻ mặt giận dỗi : Là mèo đực sao ? Nhưng anh lúc nào cũng trêu em .
* Xoa đầu * " Thôi cho anh xin lỗi . Con mèo đó không xinh bằng em được chưa ? "
* Cạch * Thiên , Nguyên vừa vào nhà đã đập vào mắt một cảnh không thể nào hoa mỹ hơn .
Trên sopha... cô gái ngồi gọn vào lòng anh . Trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơmi .Bọn họ đang cười nói rất vui vẻ .Cằm Khải còn tì lên đầu cô ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều . Tất nhiên là màn vừa rồi đã đập hết vào mắt họ.....
*Phịch * Những túi đồ đang trên tay  Nguyên đều an vị dưới đất .
_ Cô gái đó là ai ? Cô ấy ... cô ấy ...
_ Khải ca ! Anh đưa gái về nhà ...
Anh đưa mắt về phía cửa : Vào nhà trước đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro