Chap 5 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị 4 người đang diễn ra ở phòng khách tình hình có chút căng thẳng .
Vương Tuấn Khải đưa túi quần áo cho cô : Tiểu Cát ! Em mau lên phòng thay cái này ra đi ...
" Hảo ... em đi ngay " Cô cầm lấy vui vẻ chạy lên lầu .
Thiên nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc : Anh vừa gọi cô ấy làTiểu Cát ?
_ Đúng thế !
_ Nhưng Tiểu Cát là mèo cơ mà ? Còn cô ấy ? Cô ấy là người .
Khải suy nghĩ một lát rồi gật đầu : À đúng vậy ....
Nguyên bĩu môi : Vậy anh lại bảo với em cô ấy là Tiểu Cát ! Có trời mới tin .
Anh trầm mặt : Tin hay không là tùy em . Anh còn không biết rõ , làm sao giải thích cho 2 em hiểu ... ? " .
Bỗng nhiên .....
Cô vui vẻ chạy sà vào lòng Khải : Cậu chủ nhìn xem có đẹp không ?
*Xoa đầu * " Vật nhỏ ! Em có thích không ? "
_ Hảo
Anh cười ôn nhu : Được . Rất đẹp , em thích là tốt .
Cô ngây người nhìn Khải cười vẻ mặt ngơ ngác : Thật đẹp trai ....
" Bảo bối ! Em vẫn háo hắc như trước" Khải trêu ghẹo.
Cô xấu hổ đưa tay lên che mặt .
_ Lại trêu em ....
Thiên nhíu mày nghi hoặc : Ơ ... chuyện này ? Mèo hóa người ? Tai cô ấy ?
Nguyên có chút sợ hãi : Này ! Cậu không thấy rất phi lí sao ? Trên đầu cô ấy là tai mèo .
Tiểu Cát vẫn vờ như không nghe , vẫn ngồi trong lòng Khải nghịch điện thoại .
Anh nhẹ giọng : Này vật nhỏ ! Hai người họ là đang nói về em . Em không nghe thấy sao ? Còn giả vờ ? .
Thiên nhìn chằm chằm vào cô rồi tiếp lời : Đúng đó ...
" Em.... Em không biết gì đâu " . Cô xụ mặt .
Vương Nguyên tức giận có chút đả kích : Cậu nói dối... .
Mặt cô tối sầm , gằn từng chữ : Cậu còn nói nữa tôi cắn chết cậu .
Nguyên giật người , lắp bắp : Được . Tớ không nói nữa . Thật đáng sợ .....
Mắt Thiên bỗng sáng lên , môi thoáng cong nhẹ . Cậu lấy từ trong balo ra một chiếc hộp .
_ À cái này ... tớ định mua cho tiểu Cát chơi ... nhưng tớ nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không cần nữa đâu nhỉ ?
Tiểu Cát rất phấn khích , nhanh chóng lao tới : Là cho tôi sao ?
Mặt anh tối sầm , nhanh chóng kéo cô vào lòng mình : Này . Em vì chút dụ dỗ mà không chú ý đến anh nữa sao ?
Mặt cô ngốc ra : Ơ .... nhưng mà ....
Thiên nhìn bộ dạng của cô thì phì cười : Thôi . Cho cậu này , sau này sử dụng vào việc khác cũng được .
Mắt cô gái sáng lên : Oa là chỉ len , nhiều màu quá . Này ! Anh có thấy đẹp không ?
Vương Tuấn Khải gật đầu : Xem ra em thật sự vẫn không thay đổi . Thích lắm sao ?
_ Hảo . Rất thích .
Anh nhìn cô cười sủng nịnh .
_ À . 2 đứa xuống ăn cơm mau đi ! Anh dọn xong rồi .
Nguyên tò mò : Thế 2 người không ăn sao ?
_ Lúc nãy cô ấy đói . Nên bọn anh ăn trước ....
Thiên xoay người : Được . Vậy bọn em đi ăn đây .
---phân cách không gian xinh chẹp---
Anh đưa cô đến trước căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng anh .
" Bé con , hôm nay em sẽ ngủ ở đây . Nhìn xem anh đã chuẩn bị nó cho em . Thích không ? " .
" Oa ... " Cô phấn khích chạy khắp nơi .
Căn phòng màu xanh ngọc với chiếc giường nhỏ. Khắp phòng đều có ảnh của anh . Cô lăn ngay xuống giường nằm ngoan ngoãn.
Anh đến gần ôn nhu đắp chăn lên người cô  : Vật nhỏ ! Mau ngủ sớm đi . Ngoan ... ngủ ngon .
Tuấn Khải về phòng , nằm trên giường , hơi ấm nhỏ trong lòng tự dưng biến mất . Cảm giác thật không thoải mái . Cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy với một người xa lạ .... Có phải ? Anh thích cô rồi không ? Nhưng chỉ gặp mặt lần đầu , làm thế nào ? Cứ xoay quanh giữa những suy nghĩ , anh đi vào giấc ngủ không tròn.
Khoảng giữa đêm cánh cửa phòng anh khẽ mở ... trong cái ánh sáng yếu ớt của ánh trăng đi vào từ cửa sổ đủ để anh thấy được cái bóng nhỏ đứng ở cửa ..... cô gái mơ màn ôm gối bước đến bên giường , đứng nhìn một lúc rồi lên giường chui gọn vào lòng anh .
_ Bảo bối ! Em cũng không ngủ được ?
Cô nói trong mơ hồ : Em ... không ....
Anh khẽ mỉm cười vòng tay ôm cô lại.
Tiểu Cát ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực anh : Ấm.... quá ....
Vương Tuấn Khải cũng đang cảm thấy rất ấm áp . Anh nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ say .
Ngoài kia đám mây cũng nhường chỗ ánh trăng đang nhẹ cười vào khung cửa sổ ....
------- Dấm chua Trùng Khánh -------
Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi chiếu vào phòng .... Tiểu Cát vừa mở mắt đã thấy ánh nhìn của Khải chằm chằm vào mình .
" Cậu ... chủ ... anh sao thế ? Anh làm em sợ đó  ... " .
Vương Tuấn Khải ngơ mặt , trả lời trong vô thức  : Tai... tai của em... biến mất rồi ....
Cô tròn mắt ngạc nhiên : Oa... đúng là biến mất rồi ... vui quá đi . Em không phải sợ nữa . Em không phải quái vật .
------ Phòng Bếp ------
Anh lo lắng nhìn cô : Em có chắc là sẽ ổn khi ở nhà 1 mình hay không ?
" Cậu chủ....c.. ứ ... yên ... tăm ... Tiễu Các ... ở nhà sẽ rắtt ngoann " Cô vừa ăn vừa trả lời .
_ Vậy thôi được rồi . Em nhớ hãy cẩn thận . Đừng cho người lạ vào nhà có được không ?
_ Vâng . Em đã biết .
" Bye bye Tiểu Cát . Ở nhà phải cẩn thận đó " . Nguyên nói xong chạy nhanh ra cửa .
Thiên đi theo sau : Tạm biệt .
_ Em phải đóng cửa.Ở nhà nhớ cẩn thận.Anh nhất định sẽ về sớm với em .
* Xoa đầu * .
Cô cười híp cả mắt : Đã rõ ... tạm biệt cậu chủ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro