Chap 43 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Tâm mang khí thế bức người bước vào căn nhà hoang vạt váy trắng kéo lê trên đất . Vương Tuấn Khải bị trói chặt trên ghế , miệng bịt chặt mang ánh mắt đau khổ nhìn cô . Bên cạnh anh là bóng áo choàng đen dài phủ đầu , đang đứng quay lưng lại với cô . Mạc Hân Vi đưa theo rất đông người đứng khuất trong bóng tối chờ xem kịch hay .
Tiếng nói nam tính phát ra có phần mỉa mai : Hoàng muội ! Hôm nay muội thật xinh đẹp . Ngày vui của muội... cơ mà ca ca lại không đến được . Đúng là thất lễ ... thất lễ ...
Phong Như Tâm ngơ mặt nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn kia miệng lẩm bẩm : Lục ca ? Là Lục ca sao ?
Hoàng Lục xoay người , kéo áo choàng khỏi đầu . Môi nở nụ cười quỷ dị .
Mạc Hân Vi và Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc không kém , giống nhau như đúc hai người họ là sinh đôi sao ?
Anh ta bước đến đối diện sờ lên mặt cô : Chậc chậc ! Ngũ quan thật xinh đẹp , nhưng tại sao chúng ta lại giống nhau như thế nhỉ ?
Cô vẫn chưa tìm lại được ý thức , hắn ta đã tháo bịt miệng cho Khải . Đưa bàn tay xanh tím lên cổ anh siết chặt ... mặt anh nhăn lại vì đau đớn .
_ Sao hả ? Hoàng muội có phải ...đang vô cùng đau lòng không ? Thế thì ta dừng lại đây . Ta cảm thấy không nỡ chút nào cả .
Vừa dứt lời hắn buông tay , lắc đầu tỏ vẻ tiếc rẻ : Xem nào ! Nữ vương kế vị của Miêu tộc vì một con người đã trở thành bộ dạng gì rồi ?
Giọt nước mắt vô thức rơi trên mặt cô : Tại sao ? Lục ca ? Tại sao anh ?
_ Hahaha . Thật buồn cười ! Mày còn dám hỏi sao ? Đường đường là một hoàng tử , nhưng ai cũng coi thường tao cả ! Còn mày ? Đi đến đâu người khác cũng phải cung kính . Tại sao từng ấy năm qua tao luôn phải sống dưới cái bóng của mày .... Mày có tư cách gì mà được kế vị ? Ngay cả mẫu hoàng cũng chỉ đối xử tốt với mày . Còn tao ? Chẳng khác gì một tên cặn bã .
Hoàng Lục như phát điên vung tay về phía cô .
Như Tâm đập người vào tường , khóe môi chảy máu tươi : Anh điên rồi ! Ngôi vị đó là trách nhiệm . Em thực chất không cần .
Cô nhìn sang Khải đang đau đớn : Em chỉ xin anh tha cho tiểu Khải . Về chuyện ngôi vị ... em nhất định sẽ nhường ....
_ Nhường ? Không phải mày nói nhường là xong chuyện . Mày có biết hoàng tổ mẫu đã làm gì với người tao yêu không ? Bà ấy nhẫn tâm đánh cô ấy trở lại nguyên hình đưa vào một ngôi nhà không ra gì . Để mặc cô ấy bị hành hạ đến chết ... mày có biết vì sao không ? Vì cô ấy là con của người hầu không thể với tới hoàng tộc ....
_ Em hoàn toàn không biết chuyện này ....
Mắt hắn ta hằn lên tia máu : Làm sao mày biết được ? Khi mọi hạnh phúc đếu dành hết cho mày . Lúc chúng ta vừa sinh ra , hoàng tổ mẫu vì muốn mẫu hoàng luôn ở bên bảo vệ mày nên đã tạo cái chết giả đưa tao về Miêu tộc . Mày có biết những năm không có mẹ ... tao phải sống như thế nào không ?
Mắt Như Tâm rũ xuống : Được ! Đều là do em gây ra . Vậy mọi thứ cứ tính lên em là được . Em cầu xin anh ... hãy buông tha cho anh ấy ...
_ Mày nói thật dễ nghe ... Vậy ? Người tao yêu thì thế nào ? Y Y chết rất thảm . Sự đau khổ của tao vẫn còn rất lớn , nên đương nhiên .... tao muốn thấy sự đau khổ đó của mày . Nếu không .... tao không rỗi hơi mà đưa hắn ta về đây .
Cô nhạt giọng : Được . Vậy hai chúng ta đấu sinh tử đi . Nếu em thắng , sẽ mang Tuấn Khải đi . Còn anh thắng , hai người bọn em sẽ chết cùng nhau .
_ Đấu sinh tử ? Được thôi .
Khải yếu ớt : Không được . Tôi cầu xin anh đừng làm tổn hại đến cô ấy ...
_ Đánh đi !
Vừa dứt lời cô lao nhanh về phía Hoàng Lục . Đánh nhau tàn khốc .
Mạc Hân Vi ở góc tối , vẫn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra .
Vương Tuấn Khải tuyệt vọng , trong lòng thầm cầu khẩn ...
Lúc này tại Phong gia
Sở Nguyệt sắp mất bình tĩnh : Có lẽ công chúa không muốn chúng tôi tìm được người ....
Tiếng thở dài não ruột được phát ra liên tục . Xung quanh đều là những gương mặt phiền não .
Hồng phu nhân chắp tay thật thành khẩn : Cầu mong mọi thứ thật sự ổn .
(Vote đang giảm dần từng ngày .... Kiều cảm thấy bị tổn thương :( Vote giảm , nên lười viết 😭😭😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro