Chap 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 20 phút màn đấu sinh tử vẫn chưa được dừng lại . Cả hai có lẽ đều bị thương rất nặng . Cảnh tượng khiến Khải càng nhìn càng đau lòng .
Mạc Hân Vi trên môi nở nụ cười hài lòng
Mắt Phong Như Tâm đỏ như máu , thất vọng mở lời : Chúng ta nhất định phải giết nhau sao ?
Hoàng Lục cười mỉa : Giờ phút nào rồi còn giở giọng tình thâm ? Mau tiếp đi .
* Choang * Sau âm vang lớn , cả hai đều bay về hai phía , thân thể va mạnh vào tường .
Khải hét lớn : Tâm nhi !
Cô nằm trên đất , máu loang cả chiếc váy trắng mỉm cười nhìn anh , rồi dần mất đi ý thức .
Hoàng Lục gắng gượng một lát rồi ngất đi .
____ dãy phân cách thời gian _____
Từng giọt nước lạnh như cắt vào da thịt của Hoàng Lục và Như Tâm . Cả hai tỉnh lại trong nỗi đau thấu đến tận tim . Bất lực nhìn cơ thể đầy vết thương của mình bị trói trên ghế . Đối diện là Vương Tuấn Khải cũng bị trói , gương mặt nhợt nhạt đang chìm vào giấc ngủ . Mi thi thoảng lại run nhẹ .
Mạc Hân Vi ngồi bên cạnh lay nhẹ vai anh : Tuấn Khải ! Anh mau tỉnh lại đi , em có màn kịch rất hay muốn dành cho anh xem .
Khải đưa mắt nhìn xung quanh , tức giận hỏi : Cô định làm gì ? Mau thả họ ra ....
_ Thả ? Em đâu có ngốc ! Màn kịch hay như vậy .... Anh em nhà nó tương tàn , em chỉ việc hưởng lợi mà trả thù . Anh bảo như thế không vui sao chứ ?
_ Cô điên rồi !
Ả ta cười nhạt : Anh mắng em ? Còn không phải vì em yêu anh sao ?
_ Yêu ? Kẻ như cô cũng muốn có được tình yêu sao ? Thật ghê tởm .
Mạc Hân Vi bước đến phía trước , đưa tay lấy roi gai vung mạnh vào người Như Tâm : Anh chính là vì nó mà chán ghét em sao ? Được ! Em sẽ khiến nó sống không bằng chết .
Phong Như Tâm đau đến mức chết đi sống lại , nhưng môi lại không hé nửa lời .
Anh giận dữ : Mạc Hân Vi ! Cô điên rồi ....
_ Đúng . Là em điên ! Anh đang rất đau lòng đúng không ? Có đúng không ?
Ả ta vung roi liên tục vào người cô , tạo ra những mảng rách chằng chịt trên vải cùng những vết roi rỉ máu .
Những giọt nước mắt vô thức rơi trên mặt anh : Tôi cầu xin cô , dừng lại đi có được không ? Xin cô hãy buông tha cho cô ấy .
Mạc Hân Vi cười rợn người : Hahaha . Tha ? Đương nhiên là không được ... nếu nó biến mất mãi mãi . Anh sẽ chỉ yêu mình em .
_ Không đâu . Cô sai rồi ! Như Tâm không sống , tôi cũng sẽ như thế . Nên đừng tốn công vô ích nữa .
Ả ta xoay người tay chạm vào mặt anh : Hãy yên tâm . Em rất yêu anh , vô cùng vô cùng yêu anh , nên nhất định sẽ không để anh chết được .
Anh đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Như Tâm đang yếu ớt .
Mạc Hân Vi lại vung roi lên người Hoàng Lục , khiến mặt anh ta nhíu lại , vô cùng thống khổ .
Cô hét lên : Mau dừng tay ! Mọi chuyện không liên quan đến Lục ca , hãy tính lên người tao đi ....
Hoàng Lục nhìn cô rồi ngỡ ngàng . Trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói .
_ Không liên quan ? Mày có biết hắn ta nhục mạ tao như thế nào không ? Thời gian qua tao luôn phải sống trong sợ hãi . Chúng mày đều rất đáng chết .
Ả ta phát điên dùng hết sức vung roi liên tục vào người cô , vết thương xuất hiện ngày một nhiều .
Khải hạ giọng : Mau .... mau dừng lại.... dừng lại đi .....
Mạc Hân Vi nâng khóe môi , cười quỷ dị : Chưa chơi xong cơ mà . Mau mang nước muối đến đây .
_ Vâng !
Toàn bộ nước muối đều tạt vào người Phong Như Tâm , cô chỉ kịp hét lên đau đớn ngay lập tức liền trở lại nguyên thân , thành một con mèo trắng nằm bất động trên ghế .
Anh hét lên đau khổ , kích động rồi ngất trên ghế : Không ! Như Tâm !
Hoàng Lục thẫn thờ , ngồi bất động mắt nhìn vào hư không .
Ả ta tay cầm thanh thép bước đến vung lên với ý định đập vào vật đang thoi thóp trên ghế .
Nhưng trong nháy mắt , toàn thân Mạc Hân Vi bay từ trên cao rơi xuống xiên nhọn bên cạnh , chết không kịp thét . Những tên tay sai còn lại hoảng sợ chạy mất hút .
Hoàng Bảo Như đưa đôi tay run run , bế nguyên thân của Như Tâm ôm vào lòng : Ta có lỗi với con , ta xin lỗi ...
Hoàng Lục cuối đầu : Mẫu hoàng ! Con xin lỗi ... là lỗi của con .
Bà đưa mắt nhìn Khải sau đó mang Như Tâm rời đi : Mau cởi trói cho hoàng tử ! Đưa về !
_ Vâng . Tuân mệnh .
Sau khi bà rời đi , mọi người lúc nãy ở Phong gia bỗng nhiên chạy vào . Hiện tại chỉ còn Khải đang ngất trên ghế , Mạc Hân Vi bị xiên trên cọc gỗ . Xung quanh yên lặng như tờ .
Thiên gọi lớn : Khải ca ! Anh ấy ở kia.
Mọi người lao đến đưa Vương Tuấn Khải vào bệnh viện .
Nhìn đến cái chết của Mạc Hân Vi mà không khỏi rùng mình . Cũng là nhân quả do cô ta tự chuốc lấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro