Chap 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng vừa len lỏi qua cửa sổ , Vương Tuấn Khải như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài .
_ Con dậy rồi sao ? Cảm thấy thế nào ? Có tốt không ?
_ Mẹ ! Con không sao cả .
Mọi người bên ngoài nhanh chóng đi vào .
Vương lão ba cười nhẹ : Con trai ! Đã khỏi hẳn rồi đúng không ?
Anh cười ôn nhu : Mọi người đừng quá lo lắng . Con không sao đâu .
Hồng phu nhân vui vẻ : Được được . Con không sao là tốt rồi .
Khải như chợt nhớ ra điều gì đó , anh nhanh chóng bật người dậy , hoảng loạn : Như Tâm đâu ? Con nhớ ra rồi cô ấy cứu con sau đó .... Cô ấy đang ở đâu ?
Nguyên giấu đi sự buồn bã : Anh đừng quá lo lắng ! Tâm nhi được đưa về Miêu tộc chữa trị rồi . Tình hình hiện đang rất tốt .
Anh lo lắng : Có thật không ? Nhưng cô ấy ?
Thiên nhạt giọng : Anh yên tâm dưỡng bệnh cho tốt . Cô ấy khỏe rồi nhất định sẽ quay lại .
_ Đúng đó .
Nhiều tháng sau .
Công ty TF .
Phòng giám đốc .
* Cộc cộc * _ Bác Phong cháu muốn gặp bác có được không ?
Giọng Phong Tuấn phát ra từ bên trong : Vương Tuấn Khải ? Tôi không có thời gian để gặp cậu . Mau đi đi .
Anh vẫn đứng ở cửa : Bác Phong . Có thể cho cháu biết Như Tâm hiện thế nào không ? Cháu rất lo lắng .
* Im lặng *
_ Bác Phong ...
_ ..................
Tuấn Khải thất vọng ra về . Đây không phải lần đầu tiên anh bị Phong Tuấn từ chối , anh chỉ muốn biết được tình hình của cô . Nhưng hơn 2 tháng nay , ngày nào anh cũng đến tìm ông nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt .
Phong Tuấn thở dài : Con gái .... Cậu ta lại đến tìm ba rồi ... con nhất định phải quay lại . Ba nhớ con ...
____________
Lúc này ở Miêu tộc .
Hoàng Lục nằm trên giường , mắt nhắm hờ . Sức khỏe của anh đang dần hồi phục . Anh thật sự sai sao ? Anh đẩy Như Tâm vào con đường chết ....
_ Lục ca !
Hoàng Lục ngạc nhiên nhìn người con gái ngồi bên cạnh giường .
_ Y Y ? Là em thật sao ?
Y Y lo lắng : Lục ca ! Anh thật sự không sao rồi đúng không ?
_ Anh không sao cả ! Anh đang mơ đúng không ? Em ... em đã ....
Cô cười hiền : Em không sao cả ! Thời gian qua em sống rất tốt . Em xin lỗi ...
Hoàng Lục khẩn trương : Nhưng thời gian qua em đã ở đâu ?
Y Y ngập ngừng : Lúc em bị đuổi đánh là .... công chúa đã cứu em .
Anh ta kinh ngạc : Như Tâm ?
Cô tiếp lời : Đúng vậy . Mặc dù không biết em là người của Miêu tộc nhưng cô ấy đã cứu em ra khỏi cái địa ngục đó . Sau đó cô ấy giao em cho một người tốt bụng nuôi . Em sống rất tốt .... Là nữ vương đón em về đây ...
Hoàng Lục nghe xong , bật người dậy nắm cổ tay Y Y kéo đi .
_ Này ... anh đưa em đi đâu ?
Hoàng Lục kéo cô đến căn viện lớn phía sau rừng hoa anh đào .
_ Mẫu hoàng . Con muốn vào thăm hoàng muội .
.........................
_ Mẫu hoàng ! Người có nghe con nói không ? Con muốn gặp Như Tâm . Mẫu hoàng ! .......
* Cạch * _ Con mau vào đi .
Hoàng Lục đưa mắt nhìn con mèo trắng nằm trên nệm mây êm ái .
_ Mẫu hoàng ! Hoàng muội vẫn chưa ổn sao ?
Hoàng Bảo Như nhạt giọng : Vậy con mau nhìn xem .
_ Mọi chuyện đều do con ... Con xin lỗi
Bà đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của cô : Được rồi . Con về nghỉ ngơi đi .
_ Con .... con ... nhưng con ....
_ Ta không muốn nhắc lại .
Anh ta buồn lòng đưa Y Y ra ngoài .
Y Y lo lắng : Lục ca ! Anh đừng quá đau buồn . Nữ vương sẽ nhanh chóng nguôi giận thôi . Còn công chúa ... nhất định sẽ tỉnh lại .
Hoàng Lục lắc đầu : Tại sao anh lại làm ra chuyện như vậy được chứ ?
_ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà ...
___dãy phân cách thời gian ___
Kết thúc kì nghỉ hè TFBOYS trở lại lớp học . Làm náo động cả khuôn viên trường .
Vương Tuấn Khải ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Từ lúc Như Tâm đi tính tình anh thay đổi hẳn , nụ cười dường như cũng biến mất .
Thiên , Nguyên cũng buồn chán ít cười nói hơn trước .
Giọng nói vui vẻ truyền đến : Tình hình gì đây ? Sao thế ? Mới sáng mà buồn rầu thế kia à ?
Nguyên ngạc nhiên : Ngọc Ánh ? Sở Nguyệt ?
_ Sao thế ngạc nhiên vậy sao ?
Thiên nhíu mày : Sao 2 người ở đây ? Chẳng phải .....
Ánh bước đến  ngồi cạnh Nguyên , cười rất tươi : Thì ở đây để đi học đó !
Vương Tuấn Khải im lặng quan sát . Anh có chút thất vọng vì không có Như Tâm .
Sở Nguyệt nhạt giọng : Ngọc Ánh ! Cậu còn vui mừng vậy sao ?
Cô bước xuống ngồi cạnh Thiên  : Bị đuổi rồi . Không có nơi khác để đi nên đến đây .
Đồng thanh : Bị đuổi ?
Trương Ngọc Ánh cười gượng : Đúng vậy . Làm không tốt chức trách ... gây ra chuyện lớn như vậy .... giữ được mạng đã là may mắn nói gì đến bị đuổi đi ...
Nguyệt thở dài : Chúng tôi tìm được chỗ ở rồi . Cả đời này sẽ không được về Miêu tộc ...
Khải phát hoảng : Chuyện lớn ? Vậy Như Tâm đâu ?
Ánh thấp giọng hơn : Thì .... thật ra ....
_ Này ! 3 bàn cuối . Ngày đầu tiên đi học lại đã mất trật tự . Muốn bị đuổi ra ngoài đúng không ?
Đồng thanh : Xin lỗi lão sư ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro