Chap 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông trường vừa dứt , Ánh _ Nguyệt lặng lẽ rời đi .
Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng đuổi theo .
_ Này ! Hai người đợi tôi ....
Cả 2 đều xoay người lại nhìn anh . Vừa lúc Thiên , Nguyên đuổi đến .
_ Sao vậy ? Có chuyện gì ?
_ Như Tâm ? Cô ấy ....
Lời chưa kịp nói hết đã bị Nguyệt lạnh lùng cướp lời : Chúng tôi không biết ...
_ Thật sự không biết ?
Anh đen mặt , quay sang Ánh giọng nói có chút tức giận : Còn cô ? Thật sự không biết ?
Ánh lắp bắp : Không .... không .... tôi ...
_ Như Tâm đang ở đâu ?
Nguyệt lạnh lùng : Chúng tôi đã nói không biết . Cậu đừng có cản đường . Mau tránh ra
Anh nói với giọng cầu khẩn : Xem như tôi xin hai người ... tôi muốn gặp cô ấy ... hãy cho tôi biết cô ấy ở đâu .
Ánh áy náy : Chuyện này .... thật ra chúng tôi ...
Sở Nguyệt đưa mắt : Nếu như cậu thật sự muốn biết thì theo tôi .
Thiên _ Nguyên đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng theo sau ...
_ Thiên này ! Tớ ... thấy có chuyện không hay sắp xảy ra .....
_ Ừ . Đi theo họ thì biết thôi . Tớ mong là mọi chuyện sẽ ổn .
5 người đi bộ dọc theo lối mòn lên đồi , cùng dừng lại trước một khu rừng trúc .
Ngọc Ánh chỉ tay vào trong : Công chúa ... cô ấy ... cô ấy ... ở trong đó .
Vừa dứt lời cô cùng Sở Nguyệt ngập ngừng bước vào trong .
Họ dừng lại trước ngôi mộ lớn mới xây . Khung cảnh trơi trọi , xung quanh còn trồng rất nhiều hoa bách hợp trắng .
Vương Tuấn Khải như chết sững , đứng chôn chân xuống đất . Thứ anh nhìn thấy là dòng chữ Như Tâm chi mộ được khắt trên chiếc bia còn phản phất mùi sơn .
Anh cười gượng : Đừng có đùa với tôi như thế ... Đây chỉ là trò đùa đúng không ?
_ Nhìn chúng tôi ... giống đang đùa với anh sao ?
Vương Tuấn Khải khụy xuống đất , ánh mắt thất thần : Không thể nào . Các người lừa tôi ... Rõ ràng là trước đây chẳng phải nói cô ấy đang chữa trị rất tốt sao ? Tại sao ?
Thiên nhỏ giọng  : Khải ca .... tụi em xin lỗi . Thật ra trước đây vì muốn anh yên tâm nên ...
_ Các người đều lừa tôi . Cô ấy nhất định không sao cả .... Nhất định .
Nguyên áy náy : Anh đừng quá đau lòng ... cô ấy biết được cũng sẽ không vui đâu .
Anh như phát điên : Không thể . Tuyệt đối không thể cô ấy đã hứa sẽ ở bên tôi mà ? Tại sao .....
Ánh đau lòng bước đến, đưa cho anh chiếc hộp nhỏ : Nữ vương nghĩ cái này .... nên trao lại cho anh .... khuyên anh cũng đừng quá đau lòng . Hãy quên công chúa đi , sống cho tốt , nếu không công chúa sẽ đau lòng .
Bên trong chiếc hộp đỏ là lục lạc màu xanh anh tặng mà lúc nào cô cũng mang theo bên mình . Chứng tỏ bọn họ không nói dối , cô đã mãi mãi rời xa anh .
Trong gió phản phất mùi hoa bách hợp dịu nhẹ . Cánh hoa trắng rời cành mà bay đến vươn trên bàn tay anh .
* Bốp * Mặt Vương Tuấn Khải bất ngờ nhíu lại sau đó ngất trên đất .
Thiên nhíu mày : Sở Nguyệt ? Tại sao cậu lại làm vậy ?
_ Tôi làm vậy chỉ giúp anh ta nhất thời không đau buồn nữa thôi . Hai người mau đưa anh ta về đi .
Ánh tiếp lời : Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt ....
Nguyên giúp đưa anh lên vai Thiên , giọng buồn bã : Cảm ơn các cậu .... tớ chỉ lo anh ấy không chịu nổi cú sốc này .
_ Được rồi . Các người mau về đi nhớ cẩn thận .
____________________
Nhà riêng TF ....
Trời dần tối , Thiên , Nguyên vừa trở về từ phòng tập trong tâm trạng mệt mỏi . Hai người không ai bảo ai cùng đi lên tầng trên đứng trước cửa phòng Khải .
* Cạch * Bên trong tối om , nồng nặc mùi rượu . Nguyên hốt hoảng bật đèn , Khải say đến mức ngủ ngay bên cạnh giường trong tay nắm chặt chiếc lục lạc .
Thiên tức giận bước đến xốc anh dậy , quát lớn : Anh mau tỉnh dậy đi . Anh thành ra thế này cho ai xem ? Cô ấy cũng sẽ không thể sống lại . Anh còn ba mẹ , hai người họ sẽ vui khi thấy anh thế này sao ?
Anh trầm giọng : Hai người ra ngoài đi ...
_ Anh ... anh ...
Tuấn Khải đột nhiên quát lớn : Mau ra ngoài hết cho tôi .
Nguyên kéo vai Thiên Tỉ : Chúng ta ra ngoài đi . Cho anh ấy một mình , để anh ấy suy nghĩ lại ... tớ tin mọi chuyện sẽ tốt thôi ...
Thiên không vui bước theo Nguyên ra ngoài .
Ngồi một mình trong phòng , Khải nhớ lại mọi chuyện trước đây . Anh bước ra ngoài sang phòng bên cạnh , chính căn phòng mà trước đây anh đã chuẩn bị cho cô . Những lúc giận dỗi cô thường bỏ sang đây ngủ nhưng chưa quá nửa đêm cô lại đến tìm anh .
Theo ánh trăng vào từ cửa sổ , căn phòng này đã rất lâu chưa có người ở nhưng lại gọn gàng , còn thoang thoảng mùi hương hoa bách hợp ....
Anh cười buồn rồi lẳng lặng về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro