Chap 47 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trôi qua
Nhịp sống rồi cũng đâu vào đấy nhưng trong họ dường như thiếu mất đi một phần cảm xúc rất quan trọng . Không ai bảo ai đều chẳng dám nhắc đến chuyện trước đây . Vương Tuấn Khải trầm tính hơn trước , chỉ mải mê với công việc , anh thi đỗ vào học viện nghệ thuật Trùng Khánh cùng với hai người còn lại . Thi thoảng họ lại gặp Ngọc Ánh _ Sở Nguyệt , hai người họ mở tiệm cafe sách nhỏ ở góc đường . Sống cuộc sống an nhàn . Về phần Phong Tuấn cũng ít xuất hiện hơn .... về chuyện Miêu tộc cũng xem như chìm vào quên lãng .
______________________
Công ty TF
Mã ca chạy qua lại bận rộn : Cuối tháng này sẽ không còn lịch diễn . Các em có dự định gì không ?
Thiên nhún vai : Tụi em cũng không biết ....
Phong Tuấn gõ nhẹ cửa bước vào : Các cậu đã hết kì nghỉ đông chưa ?
Anh chị quản đưa mắt nhìn nhau . Không phải nói vì thái độ của ông làm họ ngạc nhiên ... Qua một thời gian không gặp , có lẽ nếp nhăn của ông đã ngày một nhiều .
Nguyên ngập ngừng : Vẫn chưa ạ ... thật ra có lẽ chỉ quanh quẩn trong thành phố .
_ Ừm . Tôi sẽ không nhận hợp đồng cho đến giữa tháng sau . Các cậu có thể nghỉ ngơi . Tôi bận việc .
Bất ngờ phía ngoài cửa , một cô gái xông vào : Khải ca ! Thì ra anh đang ở đây thật .
Râu ca nhíu mày nhìn cô gái đang vui vẻ : Lâm Ngọc ? Theo anh nhớ thì hôm nay em đâu có lịch tập ?
Cô gái vừa được gọi là Lâm Ngọc bĩu môi : Em đến tìm Khải ca ! 
Vương Tuấn Khải đưa mắt về phía cửa nhưng nhanh chóng phớt lờ . Mọi người đều có thể khẳng định cô gái này là bản sao của Phong Như Tâm , từ vẻ mặt cho đến tính cách , ngay cả sự bướng bỉnh , ân cần . Nhưng đối với anh ngay cả sự ấm áp , hay thậm chí chút quen thuộc cũng không có . Dù cô ta lẽo đẽo bám theo anh nhiều năm , anh lại không bài xích , cũng không có sự chấp nhận . Cô ta không thể nào thay thế được công chúa nhỏ trong lòng anh .
Phong Tuấn đưa mắt nhìn Lâm Ngọc sau đó nhanh chóng bỏ về phòng .
Cô bước đến ngồi cạnh anh : Khải ca ! Dạo này trời rất lạnh . Em có hầm canh cho anh . Anh nhất định phải giữ sức khỏe .
* Im lặng *
Vẫn không chịu thua cô ôm cánh tay anh : Anh xem ! Em ....
Tuấn Khải nhanh chóng thu tay , đứng ngay dậy : Thiên ! Nguyên ! Mau về thôi . Anh đói rồi ....
Lâm Ngọc cắn môi nhìn mãi theo bóng lưng của anh .
Thiên , Nguyên đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu . Nhanh chóng bước theo anh .
Trên đường về , Vương Nguyên nhỏ giọng : Tiểu Khải ! Anh thử nghĩ xem ... như vậy có hơi quá đáng không ? Đã nhiều năm như vậy ...
Khải nhạt giọng : Đó là chuyện của anh .
_ ........
Thiên thở dài : Tớ nghĩ cậu nên im lặng .
______________________________
Nhà riêng TF .
Anh đứng bên cửa sổ , hương hoa bách hợp thoang thoảng trong không khí . Ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuất sau tàn cây .
_ Em vẫn ở đây đúng không ? Em tệ lắm ... cứ như vậy mà bỏ rơi anh ...
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lá lao xao trong gió đáp lời anh .
_ Tâm nhi ! Anh thật sự rất nhớ em ...
________________________________
Một chiều tàn vào cuối tháng 1 , thời tiết se lạnh có ba chàng trai tỏ vẻ bí ẩn , ngó trước sau bước vào con hẻm nhỏ thanh bình . Họ dừng lại trước một quán cafe nhỏ , vắng tanh . Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước vào sau , đôi mày kiếm bỗng nhíu lại vì trong không khí chợt thoảng mùi hoa bách hợp . Cơ mặt anh nhanh chóng dãn ra vì lọ hoa đặt bên trên kệ sách .
_ Các cậu đến rồi à ?
Nguyên thở dài ngồi xuống ghế : Mệt chết được ! Lịch học , lịch diễn dày đặt .
Sở Nguyệt thoáng ý cười mang khay nước đặt trên bàn : Cũng đã lâu rồi ... các cậu đâu có ghé đây .
Ngọc Ánh vui vẻ : Mau uống nước đi ! Ở ngoài lạnh lắm .
Thiên Tỉ đưa mắt khắp một lượt : Hai cậu lại đổi toàn bộ sách mới à ?
_ Ừm ... thật ra ở đây rất nhàm chán . Chỉ những người có cơ duyên mới tìm được nơi này .... Cho nên sách ở đây lại được bọn tớ xem qua hết .
* Mewww Mew *
Ngọc Ánh cúi người bế trên tay vật nhỏ vừa phát ra tiếng kêu .
_ Quỷ nhỏ ! Mày lại đói rồi sao ?
Con mèo với bộ lông trắng , mắt xanh , trên tai còn có chiếc khuyên bằng vàng .  Nó nhìn chằm chằm vào Khải sau đó nhảy lên người anh nằm lim dim mắt .
Thiên ngập ngừng : Con ... mèo này ?
_ À ... thật ra nó vừa tới đây ít ngày . Bọn tớ phát hiện ở sau trường . Thấy nó lang thang nên đưa về đây
Anh im lặng nhìn mãi vào con mèo rồi nhấm nháp ít trà .
2 cô gái đưa mắt nhìn nhau nhanh chóng sang chuyện khác .
Sở Nguyệt nhấp vội tách trà : Đang trong kì nghỉ đông nhỉ ? Các cậu có dự định gì không ?
Khải nhàn nhạt cong môi : Nơi này tốt như vậy ? Lại còn đổi sách mới ... không khí rất tốt . Tôi sẽ thường đến đây ! 
Những người có mặt đều đặc biệt ngỡ ngàng .
Ánh cười tươi : Được ! Chúng tôi sẽ luôn hoan nghênh anh .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro