Chap 7 : Cậu chủ giận rồi . Làm sao đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau , sáng sớm ở Trùng Khánh se lạnh , Tiểu Cát nhanh chóng khoác áo khoác cho Khải .
Ánh mắt anh ôn nhu : Bảo bối . Hôm nay ở nhà không cần đợi cơm anh đâu . Đi học xong tụi anh sẽ đi làm . Có thể về rất trễ , em đừng đợi . Tụi anh sẽ tự lo .
Tiểu Cát cười híp mắt : Hảo ....
Khải : Được ! Ở nhà cẩn thận .
Nguyên , Thiên : Cẩn thận . Bye bye .
Cô nghĩ mình không thể nào ở mãi trong nhà được . Nên TFBOYS vừa đi học được một lát . Cô cũng đóng cửa đi nhanh ra ngoài . Trước đây có một thân một mình nên số tiền tiết kiệm được cũng không tệ . Tiểu Cát đi bộ đến ngân hàng mở lại tài khoản rút một khoản tiền lớn . Cô đi vào cửa hàng mua một chiếc điện thoại rồi đón taxi đến trạm xe đi chuyến nhanh nhất về Hồ Nam .
Hồ Nam trưa đầy nắng Tiểu Cát gấp gáp đi bộ về nhà trọ . Nơi đã từng gắn bó với những ngày tháng khổ sở. Bỗng có tiếng gọi khẽ từ phía sau.
_ Gia nhi ?
Cô xoay người lại vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang vui vẻ : A ... là Thủy lão nương . Con nhớ người quá.
Thủy lão nương ôm Gia Gia mắt rưng rưng : Gia nhi ! Đứa trẻ ngốc này. Thời gian qua con đã đi đâu . Nương rất lo cho con .
Tiểu Cát áy náy : Con xin lỗi nương ! Thời gian qua con sống rất tốt . Có thể nói là tốt hơn trước đây.
Thủy lão nương vui mừng : Hôm nay con về nhà đúng không ? Nương rất nhớ con .
Cô nhỏ giọng áy náy : Dạ thật ra hôm nay con ghé qua lấy ít đồ còn lại ....
_ Con không ở đây nữa sao ?
_ Dạ... con .... con .... Có chỗ ở khác rồi.
_ 2 tháng trước con đột nhiên mất tích . Ông chủ nhà tức giận nên đã ném mọi thứ ra ngoài . Nhà của con cũng đã có người ở . Còn có ít đồ , hiện ta giúp con bảo quản ở nhà ....
Mắt cô rưng rưng : Nương .... Con cảm ơn nương . Con cũng rất nhớ người .
_ Thôi được rồi . Đứa trẻ này .... hôm nay nhất định phải ghé chỗ ta dùng cơm , sau đó còn lấy đồ .
_ Dạ xin lỗi nương . Chắc có lẽ con chỉ ghé lấy đồ thôi. Lần sau con sẽ ở lại lâu hơn.
_ Được . Con không tiện thì để lần sau.
Cô bước theo sau Thủy lão nương về nhà . Bà đã ngoài 60 , dáng người nhỏ bé, tóc bạc hoa râm sức khỏe không tốt, lại sống 1 mình . Bà là hàng xóm tốt của cô , xem cô như người một nhà . Lặng nhìn bóng lưng của bà , con cháu ở xa có lẽ một mình bà rất cô đơn .
_ Gia nhi ! Con nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân . Đừng cố sức như trước.
_ Dạ ! Con đã biết .
* Xoa đầu * _ Được . Con cẩn thận .
16h cô từ Hồ Nam đến thành phố cũng đã hơn 10h đêm . Buổi tối trời mưa như trút nước . Tiểu Cát đội mưa đi nhanh về nhà .
__________________________________
22h30 TFBOYS ngạc nhiên vì cửa khóa ngoài . Trong lòng Vương Tuấn Khải dâng lên cỗ dự cảm không lành .
_ Có ai có chìa khóa dự phòng không ?
Thiên : Em có .....
* Cạch * Bên trong tối mịt . Nhà cửa, bếp núc lạnh tanh . Khải bật đèn rồi đi tìm khắp nhà .
Nguyên : Ơ... cô ấy đâu nhỉ ?
Thiên : Đi đâu được ? Có lẽ ra khỏi nhà từ rất sớm ....
Nguyên : Nhưng ngoài trời đang mưa rất lớn ...
Vương Tuấn Khải lòng như lửa đốt chạy nhanh ra cửa , khoát áo định đi ra ngoài .... nhưng vừa mở cửa thì cô đứng trước đối diện cười với anh . Người ướt sũng , trên tay là một cái thùng lớn . Trông thật thảm hại .
Cô lắp bắp : Cậu chủ ... em về rồi ... em xin lỗi .... em.... em ....
Nguyên đưa khăn cho cô : Cậu mau vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm . Sẽ bị cảm lạnh đó .
Khải giật chiếc khăn chụp ngay lên đầu cô rồi tức giận bỏ lên phòng .
Cô cụp mắt xuống rồi lững thững vào phòng tắm : Vương Nguyên ! Cảm ơn cậu . Tớ có mua thức ăn khuya , Hai cậu nhớ ăn một chút .
_ Cảm ơn cậu .
Anh giận cô rồi sao ? Đi mà không báo trước . Về nhà với bộ dạng thật thê thảm . Lần này anh rất tức giận . Phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro