Chap 8 : Gia Gia ? .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên : Cậu đừng lo . Chút nữa anh ấy sẽ không giận nữa ....
Thiên , Nguyên : Ngủ ngon.
Cô cười rồi xoay người đi ngay lên phòng : Ừm . Hai cậu cũng ngủ sớm đi . Ngủ ngon .
Khải ngồi trên giường quay lưng về phía cửa , trong lòng hiện rất buồn bực . Anh nghĩ có lẽ là do quá lo lắng cho cô ...
Cô khẽ mở cửa đi đến bên giường .
* Ôm cổ * _ Cậu chủ đừng giận em nữa mà .
* Im lặng *
_ Em xin lỗi mà ..... Cậu chủ ...
* Im lặng *
_ Cậu chủ .... em vạn lần không dám nữa .
* Im lặng *
Mắt cô rưng rưng , giọng nhỏ lại : Cậu chủ . Đừng như vậy mà .... Đừng giận nữa...Em thấy rất khó chịu .... Cậu chủ ghét em rồi .....
Anh thở dài , xoay người lại ôm cô vào lòng : Anh không giận . Chỉ là quá lo lắng cho em thôi ....
_ Em .... xin lỗi ....
Khải : Nhưng em đã đi đâu cả ngày hôm nay ?
Cô lắp bắp giọng nhỏ dần : Em...Em .... em đi .... đi ... đi Hồ Nam .
Anh nhíu mày : Hồ Nam ? Em đi cả ngày sao ? Để làm gì ?
_ Em .... em về nhà trước đây lấy ít đồ .
Khải ngạc nhiên : Nhà ?
Giọng cô mỗi lúc một nhỏ : Em về đó thì phát hiện đã bị chủ nhà đuổi đi từ 2 tháng trước . Mọi thứ bị vứt ra đường . Chỉ còn lại ít đồ được hàng xóm tốt bụng giữ hộ . Hôm nay em về thăm bà ấy , nhân tiện xem tình hình thế nào . Em cũng muốn về sớm nhưng bà ấy giữ lại dùng cơm.... nên....
_ Nhưng .... em ? Tiểu Cát ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào ?
Cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh rồi hít một hơi thật sâu : Em là Gia Gia ....
_ Sao ? Gia Gia ?
Cô đưa điện thoại mình lên cho anh xem . Trước mắt anh là tài khoản weibo Gia Gia .
_ Đúng em chính là Gia Gia ....
Đầu Khải trở nên mơ hồ : Em là Gia Gia ? Gia Gia là Tiểu Cát ? Em là mèo . Mèo là Gia Gia ? Hả .... Ôi ....
Cô lấy lại tin thần rồi nói : Em là Gia Gia . Weibo gửi tin nhắn cho cậu chủ mỗi ngày cũng là em .
Khải nhìn cô nghi hoặc : Nếu em là Gia Gia thế còn chuyện Tiểu Cát ? Em lừa anh sao ?
Cô thoáng chút ngạc nhiên rồi cười nhạt : Đã biết trước cậu chủ sẽ không tin em . Ai lại tin chuyện phi lí như thế được .
Anh ngập ngừng : Anh .... anh ....
Cô thở dài : Mỗi ngày em đều gửi tin nhắn cho anh lúc 9h đêm . Nhưng cách đây hơn hai tháng , khi vừa làm ngoài giờ về thì trời mưa rất lớn . Trời đã rất khuya , lúc đó em sợ sẽ không về kịp nhà để nhắn tin cho cậu chủ nên đã chạy rất nhanh . Bị tai nạn xe ngay hôm ấy sau khi tỉnh lại thì sống như một con mèo . Chỉ khi cách đây khoảng 1 tháng mới mập mờ nhớ lại tất cả mọi chuyện ....
Vương Tuấn Khải đơ mặt : Vậy tại sao trước đây em không nói với anh ?
Gia Gia òa khóc : Chính là sợ cậu chủ chán ghét nên không dám nói ra . Cậu chủ không tin em .....
Anh thấy nước mắt cô thì hoảng hốt : Không ... không không . Ngoan . Đừng khóc , anh tin em nhưng mà ..... chỉ là chuyện này rất khó để chấp nhận ....
Cô vẫn tiếp tục khóc lớn căn bản là không dừng lại được .
* Ôm * _ Ngoan nào nghe lời anh . Không khóc nữa . Từ giờ sẽ gọi em là Gia Gia , cũng không được gọi anh là cậu chủ nữa .
Gia Gia ngẩng mặt lên hỏi : Có nghĩa là em sẽ sống ở đây sao ?
_ Đúng . Phải luôn ở cạnh anh .
Cô mỉm cười hạnh phúc , nằm gọn trong lòng anh . Cả hai nhanh chóng đi vào mộng đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro