Ngoại truyện 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn họ chẳng có nổi một kì nghỉ chỉ vì .... Khải bận . Lịch của anh có thể xếp đến tận vài tháng sau .
__ Phòng nghỉ công ty TF __
Vương Nguyên trêu đùa : Ể chẳng phải sẽ có bao lì xì sao ?
Thiên phụ họa : Đúng đó . Kết hôn cả tuần rồi mà cả bao lì xì cũng chả thấy . Anh thật thất trách nha .
Mặt Vương Tuấn Khải tối sầm : Hai người còn dám nói . Dám cấu kết với họ lừa anh lâu như vậy ?
Như Tâm đặt tay lên vai anh : Sao hả ông xã ? Đó là do em đề nghị . Anh bất mãn sao ?
Anh cười hòa : A ... đâu có ... anh ...
_ A . Đông vui vậy sao ?
Những ánh mắt đều hướng về phía cửa : Lâm Ngọc ?
Lâm Ngọc hốt hoảng : Biểu cảm gì vậy chứ ? Em đến đây không phải để cướp anh ấy đâu !
Như Tâm cười hiền : Cô thật biết nói đùa . Đã đến rồi thì cùng ngồi đi .
Cô ta vội từ chối : A . Không cần đâu , em đến để tìm Trình Trình .
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên : Trình Trình ? Đinh Trình Hâm ?
_ Đúng a .
Vương Nguyên mở tròn mắt : Cậu ấy ở phòng tập . Em tìm cậu ấy làm gì ?
Lâm Ngọc chu môi : Cậu ấy là bạn trai em ?
Đồng thanh : Bạn trai ?
Giọng nói nam tính truyền tới từ phía sau : Biểu cảm gì thế ? Không được sao ?
Thiên nhỏ giọng : Ai ý kiến gì đâu chứ ! Vậy thì quá tốt rồi .
_ Đông vậy sao ?
Như Tâm hướng mắt về phía cửa : Sở Nguyệt ? Ngọc Ánh ?
Vương Tuấn Khải thở dài : Hôm nay là ngày họp mặt à ? Đã đến rồi thì tất cả cùng ngồi đi .
Trình Trình nắm tay Lâm Ngọc : Tụi em có hẹn trước . Nên đi đây .
_ Tạm biệt .
_ Tạm biệt .
Phong Như Tâm tò mò : Hai cô ? Hôm nay sau không ở tiệm ? Đến đây làm gì ?
Sở Nguyệt cúi mặt : À . Tụi em .... à thì ...
_ Nói mau !
Trương Ngọc Ánh giật bắn người chỉ tay vào Vương Nguyên : Em đến tìm anh ấy .
Mắt Tâm thoáng lên ý cười : À . Vậy còn cô ? Sở Nguyệt ?
Nguyệt chỉ vào Thiên : Em đến tìm anh ấy ...
Thiên _ Nguyên nhanh chóng đứng dậy kéo hai người họ đi như chạy trốn .
Như Tâm tối sầm mặt : Đứng lại cho tôi !
Cả bốn bóng lưng đều sững lại .
Cô cất giọng giận dữ : Ngọc Ánh ! Sở Nguyệt ! Hai cô dám dấu tôi ?
Sát khí tỏa ra bức người : Quay lại đây cho tôi .
Hai cô ngồi xuống trong sợ hãi .
_ Bao lâu rồi ?
__ im lặng __
Vương Nguyên không nhịn được liền mở lời : Tâm nhi ! Cậu ....
* Rầm * _ Còn không mau nói .
Ngọc Ánh nhắm chặt mắt : Hơn ... hơn 3 năm rồi ....
Mắt Khải mở tròn nhìn sang cô : 3 năm ? Trong khi anh chẳng biết gì cả ?
Như Tâm nhanh chóng dời ánh mắt sang Sở Nguyệt : Còn cô ?
Nguyệt nhỏ giọng : Em ... gần được 3 năm ...
_ Hai người hay lắm ... không xem tôi ra gì cả .
Vương Tuấn Khải ôm bụng cười ngặt nghẽo : Haha em xem . Em dọa bọn họ thành bộ dạng gì rồi ?
Cô hắng giọng : Khi nào thì kết hôn đây ?
_ Cái này .... bọn tớ định hỏi ý fan hâm mộ ...
Khải cắn môi : Thật ra thì anh cũng định thế ... sau đó để Tâm nhi có một hôn lễ không bị thiệt thòi .
Thiên suy nghĩ : Vậy chúng ta mở họp báo 8 năm ra mắt đi .... sẵn tiện ...
_ Được . Là tuần sau ....
Nguyên nhìn xung quanh : Mà này ba người biết hát chứ ?
Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau : Hát sao ? Chuyện nhỏ .
_ Vậy tốt rồi .....
Như Tâm nhíu mày : Này . Các người định làm gì ?
Khải gật đầu : Đừng lo . Bọn anh sẽ lên kế hoạch ...
____ 1 tuần sau ____
Sân Khấu bật nhất Trùng Khánh đầy người . Sau khi cả 3 biễu điễn xong màn solo trước sự reo hò của fan hâm mộ liền lui vào cánh gà .
MC dõng dạt : Sau đây là một tiết mục vô cùng đặc biệt .
Phong Như Tâm trong chiếc váy công chúa đỏ bước ra cùng Khải . Cả hai bắt đầu vang tiếng hát .
_ Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu . Nhưng lại bị nụ cười cậu đánh bại .
_ Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao . Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy .
Nguyệt mặc váy đen tuyền khoác tay Thiên .
_ Mỗi giây tôi đều rất yêu thích. Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn.
_Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi . Đây liệu có phải là tình yêu không? Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được .
Nguyên nắm tay Ngọc Ánh trong bộ váy trắng bước ra sân khấu .
_ Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn . Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai.
_ Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy . Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi .
Khắp khán đài vang lên những tiếng ồn ào : Ba người bọn họ là ai vậy ?
_ Đúng đó . Chưa từng thấy qua ...
Ba cặp đôi nhìn nhau, cùng cất lên tiếng hát : Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi . Chỉ mới vài tuần thôi . Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây . Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu .....
Tuấn Khải hít một hơi thật sâu rồi mở lời : Các adi , các tỷ tỷ . Bọn em muốn kết hôn rồi ....
Dưới khán đài đột nhiên im lặng , thi thoảng lại vang lên những tiếng nấc nhỏ cùng những đôi mắt đỏ hoe .
Thiên Tỉ nhìn Sở Nguyệt rồi nhỏ giọng tiếp lời : Thật ra bọn em .... Đối với em , cô ấy là tất cả . Tụi em quen nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường ....
Nguyên nắm chặt tay Ngọc Ánh : Bọn em không công khai là vì muốn bảo vệ họ . Tụi em thật sự xin lỗi ....
Nói xong cả 6 người cúi đầu thật thấp .
Những tiếng khóc mỗi lúc một nhiều .
Tuấn Khải ngập ngừng mở lời : Bọn em đã được sự đồng ý của gia đình hai bên . Nhưng tụi em vẫn muốn đến hỏi ý các adi , các tỷ tỷ đã ủng hộ tụi em suốt thời gian qua .
Sự đồng thanh cùng những tiếng khóc lớn : Chúng tôi đồng ý .
_ Đúng . Mặc dù không đành lòng ... nhưng chỉ cần các em được hạnh phúc ....
_ Tôi mặc kệ các cô làm gì . Nếu làm cho họ buồn các cô sẽ không xong đâu .
Hoa giấy từ phía trên rơi xuống , cả khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay . Họ ôm nhau trong hạnh phúc .

Chào mọi người mình có chuyển thể truyện này thành bản chuyện Chat cùng tên ở app Mangatoon . Mọi người ghé ủng hộ tác phẩm mới của mình nha 💙🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro