Ngoại truyện 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trước .
Hai chàng trai lén lút vào con hẻm nhỏ . 1 trong hai đẩy cửa bước vào .
Trương Ngọc Ánh vui vẻ : Hai cậu đến rồi à ? Mau ngồi đi.
Sở Nguyệt ngồi xuống bàn : Ủa ? Vương Tuấn Khải đâu ? Không đến à ?
Thiên Tỉ cười hiền : Anh ấy quay quảng cáo ... chắc phải đến tận khuya.
* Cạch * Cánh cửa mở ra kèm theo sự kinh ngạc của 2 chàng trai .
Nguyên lắp bắp : Tâm... Tâm.... nhi ?
Cô gái mặc chiếc váy trắng ung dung bước vào , ngồi xuống bàn : Hai cậu cũng ở đây sao ?
Thiên nhíu mày : Cậu ... cậu ... chẳng phải đã ...
_ Đã làm sao ?
Vương Nguyên khẽ rùng mình : Cậu đã chết rồi ....
Phong Như Tâm gật đầu : Phải ha ... tớ đã chết rồi ...
Ngọc Ánh cười vui vẻ : Công chúa ! Cô còn đùa nữa sẽ dọa chết 2 người họ mất .
_ Ây ây không đùa nữa .... thật ra .... chuyện là ...
Nguyên sốt ruột : Chuyện là thế nào cậu mau nói đi ....
Như Tâm tiếp lời : Sau khi bị đánh trở về  nguyên thân .... tớ đã rất khổ sở , đau đớn . Có thể nghe được mọi lời nói nhưng không thể cử động . Mẫu hoàng ngày đêm bên cạnh , đến khi tình hình ổn hơn ... tớ liền đề nghị với bà ấy tạo cái chết giả để tiểu Khải quên tớ đi ... vì tớ sợ mình không thể tiếp tục sống .... tớ chỉ muốn anh ấy có thể quên đi tình cảm này . Tớ nhìn thấy được sự đau khổ của anh ấy qua gương không gian .... trong lòng tớ không lúc nào được thoải mái .
Nói đến đây giọng cô nghẹn lại , mắt rưng rưng ...
Thiên Tỉ hốt hoảng : Như Tâm ! Cậu ...
Vương Nguyên cau mày : Ể như vậy ? Lâm Ngọc là thế nào ? Tại sao lại ...
Cô cười nhẹ : Còn về chuyện Lâm Ngọc ! Tớ nghĩ là do mẹ tớ sắp xếp .
Ngọc Ánh lo lắng : Công chúa ! Nói như vậy ... sức khỏe của cô đã không còn vấn đề gì nữa có phải đến lúc nên trở lại rồi không ?
_ Chuyện này còn phải chờ mẫu hoàng sắp xếp ...
Thiên nhìn đồng hồ : Ơ đã trễ thế này rồi sao ? Bọn tớ phải về rồi ...
Như Tâm cắn môi suy nghĩ : Này hai cậu ... có thể đừng nói với anh ấy về chuyện của tớ được không ? Tớ muốn ....
Nguyên vui vẻ : Đương nhiên là được . Bọn tớ sẽ cố gắng giữ bí mật  ...
_ Tạm biệt .
_ Tạm biệt .
___________________
1 tuần sau ở Miêu tộc
* Cộc Cộc *
_ Tâm nhi ! Ta vào được không ?
_ Mẫu hoàng ? Vâng người vào đi ạ .
Hoàng Bảo Như ngập ngừng : Con gái ! Con có muốn về đó không  ?
_ Con .... nhưng còn người ?
_ Ngôi vị đã truyền cho Hoàng Lục . Nên ta chẳng phải lo lắng nữa rồi .
Như Tâm rũ mắt : Nhưng còn mẹ ? Mẹ không muốn về với ba sao ?
_ Chuyện này ... lo chuyện của con trước đã . Ta đã bàn kế hoạch với Phong Tuấn . Con cứ ở đây chờ ngày kết hôn đi .
Mắt cô mở tròn : Kết hôn sao ạ ?
_ Đúng . Đã lớn từng này rồi .... nhưng ta còn phải thử Vương Tuấn Khải kia .....
_ A đúng rồi . Chuyện của Lâm Ngọc cũng là do mẹ ?
Bà nhẹ gật đầu : Đúng . Đều là do ta sắp đặt . Nhưng cậu ta một chút cũng không động lòng ...
_ Vâng ....
_ Con nghỉ ngơi đi . Ta tìm ba con bàn việc ...
_ Tạm biệt mẫu hoàng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro