Chap 50 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ . Vương Tuấn Khải nằm trên giường cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua ....
_ Khải ca ! Anh xuống ăn sáng đi .
Anh lườt nhác rời giường vào phòng tắm rồi đi xuống nhà .
Thiên , Nguyên đang ngồi ăn sáng . Anh cũng nhanh chóng ngồi vào bàn .
Nguyên mở lời : Khải ca ! Chuyện tối qua ... anh còn nhớ chứ ?
_ Anh không nhớ gì cả .
Thiên đưa điện thoại : Sở Nguyệt gửi cho em cái này ...
Khải nhíu mày mở đoạn raw .
" Phiền chết .... mặc kệ tôi . Đừng xen vào chuyện của tôi . Tránh ra ... " .
Anh mơ hồ nhớ lại mọi chuyện .
" Động lòng ? Cô có làm gì đi chăng nữa ... trong lòng tôi chỉ có mỗi cô ấy . Không một ai có thể thay thế . Cô đừng tốn công vô ích ... " .
Có phải anh quá nặng lời với Lâm Ngọc rồi không ?
Nguyên nhỏ giọng : Chuyện này ... có phải đi quá xa rồi không ?
Vương Tuấn Khải buông đũa , nhấc điện thoại gọi đi .
_ Alo !
Anh ngập ngừng : Râu ca .... à thì ... chuyện là .... em muốn tìm ... à ....
_ Tiểu Khải ! Em rốt cục là muốn tìm cái gì ? Hôm nay anh thật sự rất bận .
_ À thật ra .... em muốn tìm Lâm Ngọc .
Thiên _ Nguyên đưa mắt nhìn nhau .
_ Lâm Ngọc ? Hôm nay em ấy không đến ! Em tìm Lâm Ngọc làm gì ?
Khải nhẹ giọng : Thôi vậy . Em tự tìm ...
Thiên Tỉ cắn môi lưỡng lự rồi đưa điện thoại cho anh : Em có số của Lâm Ngọc . Lấy điện thoại em đi .
Tuấn Khải do dự gọi đi ....
_ Alo ! Thiên Tỉ ? Anh tìm em có việc sao ?
Khải ngập ngừng : Là anh đây ....
_ Khải ca ? Anh tìm em sao ?
_ Đúng vậy ! Anh muốn gặp em . Chiều hôm nay 4h tại cafe sách hôm trước . Anh diễn xong sẽ qua ngay .
Lâm Ngọc nhỏ giọng : À Vâng ....
Anh tiếp tục ăn sáng : Chúng ta còn lịch diễn giáng sinh trong hôm nay . Nhanh đi sẽ trễ mất .
__________________
Vương Tuấn Khải vừa xuống sân khấu còn mặc trên người bộ vest đen lịch lãm nhanh chóng chạy đến con hẻm nhỏ .
Lâm Ngọc ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ .
Anh bước đến ngồi đối diện trong sự ngượng ngập . Con mèo trắng từ đâu nhảy đến nằm trên đùi anh , khẽ làm nũng .
_ Đợi anh có lâu không ?
Lâm Ngọc cười buồn : Em vừa mới đến ...
Khải quan sát xung quanh : Hai người họ đâu rồi nhỉ ?
Ánh mắt anh dừng lại mảnh giấy dán trên bình hoa .
" Bọn tôi có việc bận phải ra ngoài " .
_ Anh tìm em có việc gì không ?
Anh đưa tay vuốt ve con mèo : Anh tìm em vì chuyện tối qua . Anh say nên có chút nặng lời ...
Lâm Ngọc cúi đầu : À không sao . Chuyện đó em có thể hiểu được !
_ Anh xin lỗi .
Cô ta nhẹ giọng : Cô ấy có lẽ rất đặc biệt ....
Khóe môi anh thoáng cong lên : Cô ấy .... đúng là rất đặc biệt ....
Lâm Ngọc thoáng chút mất mát : Em có thể biết về cô ấy không ?
Anh cười ôn nhu : Cô ấy ... giống như con mèo này vậy ... nghịch ngợm hay làm nũng , trêu chọc anh .
Anh cười buồn rồi tiếp lời : Thật ra .... em rất giống cô ấy . Từ ngoại hình cho đến tính cách , nhưng .... cô ấy không ôn nhu như em .
_ Anh và cô ấy đã đính hôn sao ?
Giọng Khải nghẹn lại : Hôm ấy là ngày anh và cô ấy đính hôn . Nhưng chuyện không may đã xảy ra khiến cho ....
Lâm Ngọc hốt hoảng : Anh đừng như vậy ... em xin lỗi . Em không cố ý nhắc đến .
_ Không sao .... anh đã quen rồi . Anh chỉ muốn xin lỗi em .
Lâm Ngọc nhìn đồng hồ : A ... đã trễ rồi . Em phải về em xin lỗi ....
_ Tạm biệt em . Em về cẩn thận ....
_ Tạm biệt anh .
Lâm Ngọc quay lưng ra về . Vương Tuấn Khải ngồi trầm tư vuốt ve con mèo .
_ Tâm nhi ! Anh lại nhớ em rồi .
Anh nhấp chút trà nhấc điện thoại gọi đi
_ Alo ?
_ Vương Nguyên ? Hai em đã về nhà chưa ?
Giọng bên kia có chút lúng túng : À tụi em ... có lẽ không về nhà . Anh tự tìm gì ăn trước đi nha .
_ Được rồi .
Anh tắt điện thoại trong sự tò mò , 4 người bọn họ đi đâu được nhỉ ?
" Mew " con mèo trắng bất ngờ nhảy xuống qua khe cửa chạy ra ngoài . Khải lo lắng đuổi theo .
Nó chạy mãi đến một khu vườn hoa rộng lớn . Rất nhiều loài hoa đang khoe sắc . Khung cảnh trông như một câu chuyện cổ tích . Con mèo biến mất sau cánh cửa gỗ . Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào trong .
Trước mặt anh là ngôi nhà thờ cổ màu trắng , mang nét cổ kính . Con mèo nằm yên bên cạnh cánh cửa gỗ lớn màu rượu đỏ của nhà thờ .
Bất ngờ cánh cửa mở lớn . Anh ngạc nhiên nhìn vào bên trong . Trên bục cao là cô gái mặc váy cưới trắng , trên đầu trùm khăn voan đang quay lưng về phía anh .
Khải ngập ngừng bước từng bước nhẹ nhàng vào trong . Khi anh bước đến giữa sảnh , thì cô gái bất ngờ quay người lại .
_ Vương Tuấn Khải ! Chúng ta kết hôn chứ ?
Tuấn Khải sững người nhìn cô gái trước mặt . Trên tay cô còn cầm đóa bách hợp trắng .
_ Tâm .... Tâm nhi ?
Phong Như Tâm khẽ mỉm cười nhìn anh : Em về rồi .
Anh bất chợt chạy đến nhanh chóng ôm chặt lấy cô : Anh mặc kệ là mơ hay thực . Nếu là mơ anh nhất định không muốn tỉnh lại nữa .
_ Ây nha ! Phải rồi phải rồi . Tất cả chúng tôi cũng đều mơ cả .
Những gương mặt rạng rỡ đang tiến vào lễ đường . Ông bà Vương , Phong Tuấn , Quốc vương Miêu tộc , Hoàng Bảo Như , Vương Nguyên , Thiên Tỉ , 2 hộ pháp , kể cả ca ca tỉ tỉ quản lí đều có mặt .
Anh nhíu mày : Chuyện này ? ... đây không phải mơ sao ?
Phong Tuấn đưa Hoàng Bảo Như bước đến : Vương Tuấn Khải ! Hôm nay tôi giao con gái tôi cho cậu . Nếu như cậu làm nó chịu ủy khuất . Tôi nhất định sẽ đuổi việc cậu .
Má Vương vui vẻ : Ông cứ yên tâm ! Tôi nhất định sẽ ra mặt giúp con dâu .
Linh mục nhanh chóng bước đến bục  : Đến lúc làm lễ rồi nếu không sẽ trễ giờ lành đấy .
Anh và cô mỉm cười nhìn nhau trong hạnh phúc .
Linh mục tiếp lời : Phong Như Tâm ! Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng không ? Cho dù nghèo khổ , ốm đau hay bệnh tật vẫn không thay lòng .
Như Tâm mỉm cười nhìn anh : Con nguyện ý .
_ Vương Tuấn Khải ! Con có đồng ý lấy Phong Như Tâm làm vợ không ? Cho dù nghèo khổ , bệnh tật vẫn không thay lòng .
Anh ôn nhu nhìn cô : Con nguyện ý .
Xung quanh những tiếng vỗ tay vang lên thay cho những lời chúc phúc . Sau bao chờ đợi họ lại về với nhau ....
( Hú hồn chim én . Đầu quay quay luôn 😂 . Kết thúc rồi , theo yêu cầu thì là HE rồi nhé 😙 Có ai muốn vid mới hem )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro