Chap 49 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh hội nghị tấp nập nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện .
TFBOYS mặc vest lịch lãm đứng ở góc phòng tay nâng ly vang đỏ .
Lâm Ngọc thật dễ thương trong chiếc đầm công chúa trắng vui vẻ bước đến .
_ Khải ca ! .... anh ....
Vương Tuấn Khải phớt lờ cùng 2 người còn lại tiến về phía cổng . Ngọc Ánh , Sở Nguyệt quý phái bước vào trong đầm dạ hội đen điểm ren .
Vương Nguyên , Thiên Tỉ nhanh chóng bước đến đỡ tay họ bước vào .
Lâm Ngọc không tránh khỏi sự ngỡ ngàng . Họ thân nhau như vậy ... chứng tỏ mối quan hệ thật không tầm thường .
Ánh đèn phía sân khấu chợt sáng . Phong Tuấn bước ra cùng bộ âu phục trắng , ông nhỏ giọng : Cảm ơn các vị khách quý đã có mặt ở đây .... nhưng hôm nay nhân vật chính không phải tôi .
Dứt lời ông bước về sau cánh gà , nhanh chóng bước ra cùng người phụ nữ phúc hậu , lộng lẫy . Sẽ không mấy ai nhận ra được bà đã sắp trạc tuổi ngũ tuần .
Khải như chôn chân xuống đất , 4 người còn lại cũng ngạc nhiên không kém . Người phụ nữ trên sân khấu có gương mặt rất giống Phong Như Tâm .
Sau khi chào hỏi khắp đại sảnh , bà cùng Phong Tuấn bước đến chiếc bàn có những con người đặc biệt . Lâm Ngọc cũng ngồi ngay bên cạnh .
Ngọc Ánh _ Sở Nguyệt nhanh chóng cúi đầu : Nữ vương !
_ Được rồi . Ta không còn là nữ vương nữa ....
_ Nữ vương ?
Khải ngạc nhiên nhíu mày : Phu nhân thật sự là .....
Bà nhìn anh rồi gật đầu hài lòng : Cậu là Vương Tuấn Khải ! Đúng vậy . Tôi là thân mẫu của Tâm nhi ! .
Anh không nhịn được liền nhỏ giọng hỏi : Phu nhân xuất hiện ở đây còn ngôi vị ? Vậy Như Tâm cô ấy ....
Lâm Ngọc khó chịu nhíu mày , miệng lẩm bẩm : Như Tâm ? Là ai nhỉ ? 
Hoàng Bảo Như cười buồn : Là do ta không bảo vệ nó được tốt . Ngôi vị đã được truyền lại cho Hoàng Lục .
Phong Tuấn nhạt giọng : Được rồi . Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa . Bà sang bên kia với tôi để bọn họ trò chuyện .
Bóng lưng 2 người vừa khuất , Khải uống rượu không ngừng . Phút chốc lại đưa mắt về phía Phong Tuấn .
Không bao lâu sau tiếng nhạc vang lên Vương Nguyên _ Ngọc Ánh ,  Sở Nguyệt _ Thiên Tỉ cùng những cặp đôi khác đang khiêu vũ giữa sảnh .
Lúc này Vương Tuấn Khải đã say khướt , rượu vẫn rót liên tục .
Lâm Ngọc lo lắng lay lay cánh tay anh : Khải ca ! Anh đừng uống nữa ... sức khỏe của anh ....
Anh gạt tay cô ra giọng nói có chút tức giận : Phiền chết .... mặc kệ tôi . Đừng xen vào chuyện của tôi . Tránh ra ...
Nước mắt Lâm Ngọc như chực rơi xuống , ngồi cúi đầu im lặng . Nhiều năm như vậy cô cố gắng là vì cái gì ? Anh chưa một lần để mắt đến .
_ Nhưng ... nhưng em thật sự rất thích anh ....
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cô rồi dửng dưng tiếp tục uống .
Lâm Ngọc nhỏ giọng : Em thật sự rất thích anh . Em cố gắng đã nhiều năm như vậy .... anh vẫn không động lòng sao ?
Anh cười nhạt : Động lòng ? Cô có làm gì đi chăng nữa ... trong lòng tôi chỉ có mỗi cô ấy . Không một ai có thể thay thế . Cô đừng tốn công vô ích ...
Mắt cô rũ xuống : Em .....
Khải đưa mắt nhìn một vòng rồi loạng choạng đứng lên đi ra ngoài . Lâm Ngọc lặng lẽ đi phía sau .
Anh vào một shop hoa nhỏ , nhanh chóng mang ra bó hoa hồng trắng . Anh lang thang đến một địa phương xa lạ . Đứng tần ngần một lúc lâu trước lối nhỏ dẫn vào rừng . Do dự một lát rồi lững thững rẽ lối bước vào rừng trúc . 
Lâm Ngọc nhỏ giọng : Anh ấy sao lại đến đây ? Là để gặp cô ta ? Nhưng nơi này .....
Hương hoa bách hợp thoang thoảng trong gió , làm tâm trạng anh cũng thoải mái đôi chút . Quỳ trước ngôi mộ nhỏ đã xanh cỏ , đặt xuống cỏ bó hoa hồng trắng .
Lâm Ngọc tần ngần phía sau anh vì dòng chữ khắc trên bia gỗ : Cô ta ... đã ... đã ... chết rồi ?
_ Tâm nhi ! Anh đến thăm em đây . Anh lại say rồi ... đã lâu không đến thăm em . Em sẽ không giận anh đúng chứ ?
Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt Khải , giọng anh nghẹn ngào : Em nhớ không ? Hôm nay là kỉ niệm 4 năm lễ đính hôn của hai chúng ta . Em thật sự nhẫn tâm mà rời xa anh như vậy .... Đều là do anh không tốt . Nếu em không đến cứu anh ....
Chỉ có tiếng lá trúc lao xao đáp lời anh .
_ Bọn họ đều rất tốt .... chỉ có mỗi anh . Tâm nhi ! Anh thật sự rất nhớ em ... Cả đời này nếu không phải em thì tuyệt đối anh sẽ không yêu thêm ai nữa ...
Lâm Ngọc ngập ngừng : Bọn họ đính hôn rồi .... 4 năm rồi sao ?
Có tiếng lao xao và ánh đèn từ xa .
_ Anh ấy thật sự ở bên kia .
Mọi người đều đến , cũng không mấy ngạc nhiên vì sự có mặt của Lâm Ngọc .
Nguyên thở dài : Anh ấy lại say rồi ... lúc say đều đến đây ....
Thiên Tỉ bước đến : Mau đưa anh ấy về thôi .
Mã ca quay sang Lâm Ngọc : Em cũng cùng về đi ...
_ Vâng ....
( Thêm 1 chap nữa là kết thúc rồi . Nhất định sẽ có vid mới . Cảm ơn 😊 ) .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro