1:Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày nắng nhẹ, một cặp chim họa mi hót vang ngoài cửa sổ.
Phía bên trong khung cửa, cậu bé tên Việtnam kia đang vẫn còn ôm gối và không muốn xuống giường. Con người này có nước da đỏ như hoa hồng và có mùi hương cũng như hoa hồng. Tuy chỉ là thoang thoảng nhưng với những con sói kia thì làm sao mà qua được?. Giữa mặt cậu là một ngôi sao vàng năm cánh lại càng làm nổi bật lên con người cậu. Một thân hình nhỏ bé, lùn lùn đáng yêu và cũng thật nhanh nhảu khi mà mỗi ngày đều tập thể dục hay nói là chạy chó.

   Việtnam nằm trèo veo trên giường, mặc cho tiếng chuông báo thức reo từ mấy phút trước rồi, mặc kệ nó reo lớn đến thế nào cũng mặc kệ người nào đó đang xâm nhập nhà mình. Cửa phòng cậu mở ra, người kia càng tiếng lại gần, tắt hộ Nam báo thức rồi ngồi phịch xuống giường ngay kế cậu.

   Cảm nhận được chuyển động, Nam lười biếng nhìn lên.

"Trung Quốc?"

   Vừa còn mơ mơ màng màng, nhìn thấy khuôn mặt trời đánh này, Nam tỉnh liền luôn, ngồi thẳng dậy mà lùi sát về phía cửa sổ.

"Chào buổi sáng mèo con"

   Trung Quốc, hay như Nam biết thì là một tên đại biến thái, một kẻ miệng lưỡi dẻo dai, mưu mô không lườn. Cậu không phải không thích hắn mà ở gần hắn, cậu cảm thấy rất không tự nhiên.

   Thấy Mèo con của mình cách xa khoản cách và đang còn bất ngờ. Trung Quốc chỉ cười nhẹ cho sự dễ thương và thầm bị mê hoặc bởi thân hình của Nam vì hiện tại Nam chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, không cài nút và rộng dài tới đầu gối của Nam, chân Nam nhấc lên một góc độ che mất phần kín của mình. Thật ngây thơ, thật quyến rũ mà. Hắn nuốt lại con sói đang đói khát của hắn và từ từ bò tới trước mặt Nam.

"Mèo con, đã 8h30 rồi mà em vẫn còn nướng hả? Chắc em đang đói nhỉ? Hay để anh chở đi ăn?"

   Trung Quốc cưng chiều hỏi, hai tay chống hai bên chân khiến Nam ko có đường thoát. Khoảng cách giữ Nam và Khựa bây giờ rất gần, có thể nói, chỉ cần đưa đầu tới gần hơn 1mm là chạm môi nhau.

"Cũng được, nhưng anh phải cho tôi đi thay đồ đã."

   Nam Nam nói một cách ngại ngần, má cậu đang đỏ nên cậu cúi dầu xuống thấp để tránh ánh mắt của hắn.

"Em thay đồ đi, anh không nhìn đâu.."

   Trung Quốc thả Nam ra và lại góc giường, quay vào tường móc điện thoại ra bấm.

   Nam thấy thế cũng không quan tâm, cậu vào toilet vscn được một chút rồi ra lại phòng, thấy Trung Quốc vẫn không động đậy cậu hài lòng lắm, liền chọn thay đồ tại phòng luôn.

"Trung Quốc, tôi xong rồi, đi ăn đi tôi đói quá"

"Được thôi mèo con"

   Trung Quốc trả lời, nhìn Nam rồi nhìn điện thoại cười như thằng bệnh.

"Anh coi gì mà cười ghê thế?"

   Nam tò mò nghiêng đầu xem thử. Nhưng vì sự chênh lệch về chiều cào mà cậu đã không thành công.

"Mèo con hư, anh chỉ là chụp được vài tuyệt phẩm thôi"

Trung Quốc đưa điện thoại lên cao rồi đi khiến Nam cứ với với chạy theo sau. Cho tới khi vừa ra khỏi nhà thì có ngay một chiếc Sedan(*) đợi sẵn. Là xe của Trung Quốc và Cuba đang dựa vào nó. Nhìn thấy Cuba, Nam vui vẻ kêu to "Cuba!".

   Anh nghe giọng nói ngọt ngào này rất nhiều rồi nhưng nó không hề phát chán mà còn làm anh thích thú thêm.. và tuyệt nhất là khi nam đang nằm dưới mình. Nét mặt dâm đãng đó thật không muốn quên dù là chi tiết nhỏ nhất.

"Nam, hai người làm gì mà lâu thế"

  Cuba nghi ngờ dò hỏi, lo lắng tên biến thái kia làm gì với Nam Nam.

   Nhận được ý nghĩa câu nói, Trung Quốc nhếch mép mà nói.

"Mèo con cần phải chuẩn bị kĩ càng nha. À mà tôi vừa chụp được cái này thú vị lắm, xem không"

   Trung Quốc đưa ra cho Cuba, Cuba nhận lấy và... ôi trời. Là Nam Nam của anh đang cởi đồ, hình chụp rất nét và chuẩn. Nước da đỏ, hai tay vươn ra cởi áo che mất mặt, eo nhỏ gọn, Cuba còn có thấy được vài vết ấn kí nữa chứ. Cuba trả lại điện thoại và cùng Việtnam lên ghế sau ngồi, có gắn không để lộ dấu hiệu cương lên của mình.
                          _____/\♤/\_____
  
   Hiện tại thì họ đã ăn sáng xong và đang trên đường chở Nam Nam đến nơi làm việc của cậu ấy. Nam mấy hôm trước xin vào một công ti lớn, cậu chỉ xin vào cho vui vì nghĩ rằng mình sẽ không thể lọt vào vì có hàng nghìn người xin vào như cậu. Nhưng bất ngờ là cậu được duyệt vào ngay và luôn! lại còn làm thư kí nữa chứ!.

"Này. Hai anh, biết tại sao tôi vừa vào lại làm thư kí luôn không"

   Nam Nam hỏi, tựa đầu vào vai Cuba, anh cũng khoác tay qua cổ Nam kéo Nam lại gần hơn, thưởng thức mùi hoa hồng trên người cậu.

"Tên giám đốc đó, em nên cẩn thận Mèo nhỏ à."

   Trung Quốc bị ăn cẩu lương của hai người chán nản cất tiếng.

"Tại sao thế Trung Quốc?"

   Nam ngồi thẳng dậy nghiêng đầu hỏi hắn.

"Tốt nhất là thế, hắn này tên Mỹ"

   Không được biết thêm thông tin Nam ậm ừ rồi gật lên Cuba tiếp. Vì đường còn xa nên Việtnam lại ngủ thiếp đi, thế là chỉ con Cuba với Trung Quốc. Bầu không khí ngột ngạt tới mức không chịu được.

"Cuba, đừng giở trò bậy bạ như thế với Mèo nhỏ của tôi"

"Sao thế China, Nam là của tôi mới đúng chứ"

"... dù sao thì, tên Mỹ đó không phải đã có thư kí rồi sao. Lại còn muốn tuyển thêm?"

   Sau khi nghe Trung Quốc nói, Cuba trầm ngâm nghĩ.

"Tôi chỉ hy vọng Nam Nam ổn thôi".

   Sau một khoảng thời gian dài chạy trên đường xi măng thì cũng tới công ti Mỹ, công ti này thật rộng lớn, xa hoa như những nơi chỉ cho người quý tộc vào làm vậy.

"Nam dậy đi, chúng ta tới nơi rồi"

   Cuba lay lay Nam dậy, rồi nắm tay Nam kéo ra khỏi ô tô. Trung Quốc đi đỗ xe và ra cùng hai người.

"Đây sẽ là nơi em làm, Mèo con"

   Nam ngước nhìn công ti, mà hình như cậu nhìn thấy ai đó ở phòng trên cùng, chỉ là liếc qua thôi. Rồi người đó rời khỏi cửa sổ mất rồi. Nam nhìn thẳng và đi cùng Cuba với Trung Quốc vào trong.

"Hừm suýt nữa thì bị phát hiện"
  
   Mỹ, giám đốc công ti nghĩ thầm, quay qua nhìn nữ thư kí Cố Nguyệt kia khóc sướt mước trên sàn nhà.

"Xin ngài đừng sa thải em! Em còn muốn ở gần ngài thêm một chút.."

"Vị trí của cô chỉ là để thay thế một người tôi đã đợi từ lâu thôi"

   Cố Nguyệt xoay mông lết lại ôm chân hắn, dùng bộ ngực to đùng chứa đầy nhựa của cô cọ sát vào chân hắn. Hắn khinh thường hất ra và gọi bảo vệ lại xách cô ra khỏi phòng. Sau khi xong việc, hắn lục ra một tấm ảnh, có vẻ như tấm ảnh này được người chụp trộm gửi qua, là ảnh mà Trung Quốc đã chụp.

"Việtnam... cuối cùng ta cũng có em.."

   Giọng nói trầm đầy sự ham muốn và chiếm hữu đó...

"Mèo nhỏ à, em bây giờ không còn đường thoát đâu, một con mèo rơi bẫy của bầy sói".
______________________________________

Xe Sedan(*)

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro