2:hân hạnh làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên là tôi vẽ nhé.
______________________________________

Bây giờ trời đang rất nắng, nắng gắt, thật khiến ai nấy đều cọc cằng. Việtnam và Cuba cũng không phải ngoại lệ. Cuba đang dẫn Việtnam lên phòng của Mỹ còn Trung Quốc thì ở sảnh chính đợi chờ họ. Việtnam, cậu thì đi đi theo thế chứ đầu óc cậu đang nghĩ vị giám đốc này như thế nào mà Trung Quốc và Cuba lại dặn cậu đề phòng kĩ tới như vậy. Vì vừa đi vừa suy nghĩ mà đụng trúng ai đó.

"Này! Đi đứng cho cẩn thận giùm cái!"

Là Cố Nguyệt.

"Hử? Thằng kia? Mày là thư kí mới của anh Mỹ đúng chứ?! Thằng khốn nạn! Tao-!"

Chưa kịp mắng cho hả lòng hả dạ, cô lập tức bị Cuba cắt ngang.

"Bảo vệ, lôi cô ta ra, bị sa thải mà vẫn còn quanh quẩn như thế này được ư"

Trời đã nóng mà còn gặp con người này, muốn biến tôi thành quỷ dữ trước mặt Mèo nhỏ sao?.

Dứt lời, hai gã bảo vệ vào tiếp tục xách cổ cô lôi ra ngoài. Việtnam bất ngờ, Mỹ đuổi một người như thế để tuyển mình vào sao?, Sự đa nghi ngày càng tăng dần khi mà mọi chuyện y như hắn ta đã sắp đặt trước vậy. Cuba nhận thấy sự khả nghi trên nét mặt Mèo con đó lập tức tìm cách khiến Nam bớt suy nghĩ lung tung lại. Rồi hai người bỏ lơ cô gái tội nghiệp đang kêu "bỏ ra!" Liên hồi kia mà ung dung vừa bước đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cũng không lâu sau họ đã đứng trước cửa phòng giám đốc. Cánh cửa được làm bằng gỗ Bocote, là loại gỗ quý nhất thế giới, điều này nói lên tính cách ăn chơi của vị giám đốc hay chủ tịch này cao tới cỡ nào. Vài tiếng gõ nhẹ nhàng khiến cho kẻ ngồi bên kia tỉnh ra khỏi giấc ngủ của mình.

"Mời vào"

'Cạch' tiếng mở và đóng lại của cái cửa gỗ dường như không nghe thấy gợi lên một không gian yên tĩnh, nói là yên tĩnh không có nghĩa là căng đứt dây đàn mà là yên tĩnh một cách dễ chịu. Có máy lạnh sao mà nóng được? Và mùi trong căn phòng rộng 40m vuông này lại rất thư giãn, nó không hề nồng nàn cái mùi khó chịu và rát mũi mà máy lạnh phả ra, nó là một mùi hương hoa. Cuba dặn dò với Nam lần cuối rồi ra về cùng Trung Quốc, căn phòng giờ chỉ còn Mỹ và Nam thôi, Nam thì chẳng quan tâm vì cậu đang bận tận hưởng không khí xung quanh cậu.

"Thích lắm sao Mèo nhỏ?"

Âm thanh rất gần, Mỹ thừa lúc cậu mơ màng thì đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Việtnam giật ra khỏi khoảng không mà bất giác lùi lại, nhìn Mỹ với ánh mắt hoảng loạn và kinh ngạt. Nhận được phản ứng ấy Mỹ hài lòng cười khục khục rồi tiếp tục.

"Anh cũng rất ưng với mùi hương này... Nó luôn gợi ta về người anh thương"

"Người ấy đã bỏ anh sao thưa Sếp?"

Nó là mùi hoa hồng, là hương thơm trên người em đó Việtnam, em không biết sao? Đừng ngây thơ như thế, anh không giỏi kiềm chế bản thân đâu. Em câu dẫn anh từ lúc này tới lúc khác, mùi hương trên người em thật muốn làm anh hút cạn nó.

"Không, không có gì quan trọng... Khụ khụ anh là chủ tịch nơi đây, em không cần gọi là sếp hay chủ tịch gì đâu, kêu tên anh thôi là đủ rồi"

Mỹ cười thân thiện, gỡ chiếc kính râm đặt xuống bàn làm việc rồi tiếp tục.

"Anh tên Mỹ, rất hân hạnh làm quen"

Hắn cuối đầu nhẹ chào, thể hiện sự tôn trọng rồi thẳng người lên, chờ Việtnam mở miệng.

"Hân hạnh làm quen sế-! À nhầm ý em là... Mỹ"

Mỹ vẫn giữ nụ cười đó đưa tay ra cho Việtnam, Việtnam cũng hồn nhiên đưa tay ra bắt tay nhau. Mỹ dùng ngón cái vuốt khẽ qua bàn tay của Nam, tay Mèo nhỏ thật mềm và ấm áp, mượt mà như da đứa trẻ con vậy. Sau một hồi Nam gọi tên hắn, hắn mới luyến tiếc bỏ ra. Sự khó chịu bao trùm nơi đây khiến Mỹ buộc phải ho khan lên tiếng.

"Có cái ghế kế bên ghế anh, em cứ ngồi đó khi nào anh giao việc thì em làm"

"Dạ"

Xong, hai người ai ngồi chỗ nấy, nơi Việtnam ngồi đặc biệt vì... Chỉ có Việtnam, người thư kí đầu tiên có quyền ngồi ngang hàng (nghĩa là được quyền ngồi gần) với vị chủ tịch này. Nam cũng biết về việc thư kí chỉ được đứng hay ngồi ở phía nào nào đó cách bàn làm việc của sếp khá xa nên thắc mắc với Mỹ.

"Này, thường thì thư kí như em không được ngồi như thế này đâu."

"Người khác thì không được nhưng em thì được, nào, giúp anh sắp xếp đống tài liệu này đi"

Trả lời một câu có tính chất úp úp mở mở, Mỹ lập tức đổi chủ đề nhờ Nam sắp xếp chồng tài liệu cao trọc trời mây kia. Nam chẳng còn cách nào khác, cậu thở dài mệt mỏi rồi bắt tay vào làm việc.

Khoảng 30p sau...

"Mỹ, em sắp xếp xong rồi"

Nam nhìn qua Mỹ mở lời, Mỹ nghe xong phụt hết nước như không thể tin vào tai và mắt mình nữa. Ai đó rửa mắt với tai tôi hộ cái!. Trước mắt hắn là các đống tài liệu được chia thành từng xấp theo nội dung hẳn hoi, Nam vội xếp từng xấp vào tệp rồi đem hết qua chất trên khoảng dư ở kệ tài liệu phía bên trái bàn của Mỹ. Mỹ nhìn Nam với ánh mắt kinh ngạt và ngưỡng mộ, Mèo con nhìn lười lười thế chứ một khi đã nghiêm túc thì gắt gao lắm à nha. Mỹ đành phải nhờ Nam đi pha cho mình một cốc trà, Việtnam vâng lời làm theo, như một con mèo vậy.

Một lúc sau Việtnam bưng tách trà ra, là trà hoa sen. Trà hoa sen, loại trà quý của Việtnam, là một loại trà đắt đỏ, là một truyền thống giản dị của cậu nên việc pha trà sen cũng không thành vấn đề. Đặt nhẹ tách trà lên bàn rồi nói Mỹ uống thử để xem tay nghề của mình như thế nào.

Mỹ đang đọc tài liệu liền bỏ qua một bên mà thưởng thức trà. Đồ vợ mình làm mà, sao bỏ qua được nhỉ?. Đúng như người ta nói: trà hoa sen, nó giản dị, đơn sơ nhưng cũng có phần thanh cao, mùi sen nhẹ nhàng khiến người ta chỉ muốn thư giãn và cũng tạo nên sự yên tĩnh diệu kì. Mỹ cười một cách hạnh phúc rồi cảm ơn Nam Nam vì ly trà tuyệt vời này. Sau những ngày căng thẳng, dây đàn đã đứt lại càng đứt thêm thì cuối cùng cũng có Mèo nhỏ để giải toả đầu óc.

"Cảm ơn em Mèo nhỏ, em làm rất tốt công việc của mình"

"Anh đừng gọi em là Mèo nhỏ được không?"

"Nó hợp với em mà"

Ai cũng nói nó hợp với Nam, Nam dỗi lắm, Nam chưa hề tiếp xúc với một con mèo nào, chỉ có chó là nhiều thôi. Nam không hiểu mình có gì giống Mèo mà mọi người cứ gọi mình mèo. Bực mình hết sức! Càng nghĩ lại càng dỗi càng bực, Nam Nam hớp hơi phụng phịa má lên thể hiện sự dỗi ấy. Mỹ cũng chỉ biết cười khổ, rồi hắn đưa hai tay ra ép vào hai má đỏ của Mèo nhỏ.

"Thôi giận dỗi gì, trời cũng tối rồi, anh cho em ngủ ở nhà anh nhà"

Gạt tay Mỹ ra, Nam chớp chớp mắt

"Nhưng..."

"Anh nói Trung với Cuba rồi em đừng lo"

Từ công ty về nhà cậu cũng khá xa, mà Mỹ lại nói Trung và Cuba không cần qua đón cậu, cậu cũng chẳn thể bắt grab hay đón taxi vì... Phải nói sao nhỉ, Mỹ có quyền lực nên cậu chưa chắc được điều này. Thôi thì ở tạm nhà Mỹ vậy. Việtnam do dự đồng ý, nghe được Mèo nhỏ sẽ ở với mình trong lòng hắn như muốn nổ tung, hắn giắt tay Nắm ra thẳng bãi đỗ xe trong chốc lát. Ô tô của Mỹ là một chiếc Lamborghini màu nước đái- à ý tôi là màu vàng, đứng ở ngoài trời, Nam ngửa lên nhìn, chỉ mới đây thôi mà trăng đã mọc rồi, lại là rằm nữa chứ, trăng rằm chiếu ánh sáng lẻ loi của nó xuống mặt đường, phản lại hình bóng của hai con người xứng đôi xứng nết kia, trông thật mụ mị tựa như một hình ảnh mà hủ nữ chúng tôi đây hay soi rồi cười hí hí như mấy đứa tự kỉ ấy.

Mở khoá xe, Mỹ mở cửa mời Nam vào trước rồi mình vào sau lịch sự như một quý ông.

Lái xe trên con đường hoang vắng, cách vài mét lại có một cây cột đèn rọi sáng đường đi, không ai nói lời nào, cả hai đều tận hưởng không gian riêng của mình. Cứ như thế mà Mỹ lái thẳng về nhà mình.

Tới nơi thì cũng đã 10h tối rồi, Nam Nam mở cửa bước ra ngoài, sững sờ trước ngôi nhà à không, phải gọi là biệt cmn thự luôn ấy chứ. Nó to và rộng, sang trang lộng lẫy. Nam thích thú vì lại có chỗ mới để nghịch rồi nha.

"Vào trong đi Mèo con"

Mỹ dẫn Nam vào nhà, chả nói nhiều mà dẫn thẳng lên phòng ngủ. Khi cả hai đã đứng trong phòng, Mỹ lẻn khoá cửa rồi cất chìa khoá nơi Nam không thể thấy. Hắn đưa Nam một bộ đồ rồi cho Nam vào toilet thay đồ, hắn thì ở ngoài thay, cởi bộ vest khó chịu ấy ra, chỉ chừa lại 1 lớp áo trắng rồi ngồi trên giường đợi Nam. Sau một lúc thì Nam cũng chịu ra, cậu mặc một bộ đồ vừa rộng vừa xộch xệch, cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh đầy khiêu gợi của mình, tay áo thì dài qua cả tay gợi lên nét dễ thương nhỏ nhắn của cơ thể Nam Nam, quần cũng không kém gì áo, nó như chỉ cần cái kéo nhẹ là tuột luôn ấy.

Mỹ tém nước bọt, nuối tiếc vì mình không thể chụp hình lại khoảnh khắc vàng này. Hắn vỗ bộp bộp lên giường nói.

"Mèo nhỏ ngủ chung với anh đi"

"Em ngủ trên cái ghế đằng kia là được rồi, anh cho em cái mền đi"

"Ngoan nào, ngủ trên giường đi, ở ghế lạnh lắm, anh đang bật máy lạnh đó"

Sau một hồi cãi nhau ba la bô lô, Mỹ dần mất kiên nhẫn, nhanh như cắt hắn nhảy tới chỗ Nam một tay vòng qua eo nhỏ, một tay lấy đà gạt đôi chân mảnh mai của Nam lên khiến cậu bị bế theo kiểu công chúa, Nam bị bế lên bất ngờ, hoảng loạn cố giãy ra khỏi vòng tay của tên kia nhưng không ngờ hắn ta lại mạnh hơn cậu tưởng. Bế Nam đặt nhanh nhưng cẩn thận xuống giường, một tay chống giường, một tay giữ đôi tay nhỏ của Nam tránh nguy cơ bỏ chạy, chân hắn giữ một khoảng cách cực kì nguy hiểm ở giữa đùi cậu, chỉ cần động đậy một tý thôi, cậu cũng đã cảm nhận được đầu gối hắn ở phần hạ bộ của mình.

Nhìn vẻ mặt kinh sợ của Việtnam, Mỹ nhếch môi, cuối xuống liếm nhẹ môi dưới của Nam. Nam giật giật lại nhưng không thể làm gì vì cậu đã hoàn toàn bất lực và vô vọng. Song, Mỹ lại duy chuyển sang một bên tai của Nam thì thầm nói

"Mèo con hư hỏng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"

Nói rồi Mỹ hôn lên cái cổ nỏn nà của Nam Nam.

"Tôi mệt lắm... Anh để tôi ngủ đi..."

"Khi xong việc em có quyền ngủ bao lâu cũng được Mèo nhỏ của anh"

Mỹ nhẹ nhàng vuốt ve má của Nam Nam, ra hiệu mọi thứ sẽ ổn thôi rồi hôn lên đôi môi ngọt lịm của cậu.
______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro