10: Hạ dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải đổi sang VPN mới có thể sử dụng Wattpad bình thường.
______________________________________

Từ ngày cậu đi công tác tới giờ thì đã được một tuần ba ngày, chà, mọi thứ ở đây thật khác so với của tên kia. Nhân viên năng động nhiệt tình, sếp họ nghiêm trang, khắc khe nhưng vẫn lo cho họ. Nói chung là không gian mọi người tạo cho nhau thực thoải mái.

Thêm vài điều mà Nam được kể từ các anh chị trong đó rằng Triều Tiên và Hàn Quốc tuy điều hành cùng công ty mà thật ra chỉ có Triều Tiên là cực lực quản lý, Hàn thì có giúp, chỉ vài lúc thật sự quan trọng, còn ngoài ra thì người ấy nằm phành bụng phơi nắng như mấy thằng bại liệt.

Mà hắn đẹp trai, nên là trường hợp ngoại lệ.

Việtnam cũng lắc đầu với nhà này, thế mà vẫn hiểu ý nhau mới ghê.

Chình vì Hàn Quốc cứ đi tùm lum nên cậu không có cơ hội giao tiếp nhiều với hắn ta, cùng lắm chỉ liếc nhìn một cái hay chìa tay vài món quà, nháy nháy mắt rồi việc ai nấy làm. Lời liệt kê trên thuộc khía cạnh Hàn Quốc.

Còn Triều Tiên? Cậu hài lòng với hắn. Cậu làm việc trong văn phòng hắn, phòng giám đốc. Sau khoảng thời gian ấy, Nam để ý Triều Tiên không lạnh như lần đầu họ gặp trong buổi tiệc kia. Nói thật thì cậu sợ vãi khi cậu phải ở chung nơi với Triều Tiên và Hàn, cậu phải thay đổi cách ứng xử với Hàn thì vui vui, nghiêm nghiêm tý, Triều Tiên thì nhẹ nhàng tý. Cứ như này cậu bị chứng đa nhân cách mất.

Thay vì thế, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẽ như đường đi của sóng.

Vấn đề duy nhất mà cậu rất phiền đó là thư kí của Hàn Quốc. Đương nhiên rồi, Hàn Quốc phải có thư kí riêng, giám đốc nào chả thế, còn Triều Tiên thì do cái tánh sáng nắng chiều mưa tối lâm râm khuya bão nên anh cứ đổi người suốt và cậu may mắn bị lọt vào mắt xanh của anh. Cũng vì vậy mà cậu gặp Lăn Duy.

Cô lớn tuổi với cậu, 20 tuổi, tóc đen pha tý màu nâu, dài và xoắn ở đuôi. Vóc dáng thì khỏi nói, nuột quá em ươiiiiiiiiiiii, chuẩn ngực tấn công mông phòng thủ, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh nhìn thật ngọt mắt, chân thon dài không có lấy một cọng lông. Ngoại hình cô nói chung là chuẩn con gái của sự yêu thương. Thay vào đó... Tính cách cô có phần khó chịu. Hễ gặp Nam là cô cứ nhăn mặt, còn hất tóc mỗi lần đi ngang qua cậu, lại càng khó hiểu hơn khi cậu xả giao với Hàn Quốc, cô sẽ hậm hừ rồi 'có vẻ như' thông báo cho Hàn anh có việc bận. Khó hiểu vãi lòn? Thôi mệt nghĩ nhiều tốn chất xám.

Cậu liền đi hỏi các anh chị khác.

"Ồ Lan Duy, con bé đó như sam trên lưng giám đốc Hàn ấy"- bác trai vừa bấm máy tính vừa tám chuyện.

"Đúng vậy, chị để ý mỗi lần có phụ nữ nào bàn việc với Xẻng cô đều rất không vui"- chị gái nhâm nhi cốc cà phê Moka(¹) tiếp lời.

"Uầy tốt nhất là đừng đụng vào, kiến lửa cắn đau lắm"- một chị khác tham gia.

Nghe được mấy lời không mấy tốt lành, Việtnam chẳng biết góp ý gì cười trừ đầu vả mồ hôi.

"Dạ cảm ơn anh chị, em còn mới với nơi này nên em muốn biết thêm về mọi người ạ"- Nam giữ vững nụ cười cuối đầu lịch sự cũng lời cảm ơn.

Sau đó cả phòng nhân viên tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không khí hài hoà dễ chịu giữa mọi người khiến cho cậu cảm thấy thật được chào đón với sự tiếp đãi nhiệt tình nhất. Thời gian thân thiện chỉ kéo dài vài ba khắc bởi từng luồn sát khí hừng hực tỏa ra từ phía cửa chính. Ừ, chế Linh thật đấy.

Lan Duy đứng hiên ngang ở đó, mặt lạnh nhạt đảo mắt nhìn căn phòng rộng lớn, cô liền quay 90° cuối đầu cung kính chào. Hàn Quốc xuất hiện.

"Việtnam, lên phòng giám đốc cùng tôi"- Hàn bỏ lại một câu ngắn gọn rồi quay lưng đi cùng Lan Duy theo sau.

Việtnam nghe thế lo lắng bắt đầu trổi dậy, cậu vội vẫy tay chào mọi người xong lon ton chạy theo. Hàn Quốc cước bộ chậm dần khi anh nghe tiếng lịch bịch của đôi dày đen kịt tiếp xúc nhẹ nhàng với sàn nhà, không lâu sao Nam đã bắt kịp họ.

"Dạo này Mèo Cưng khoẻ chứ?"- Hàn sóng vai với cậu thong thả thốt lên câu hỏi, hoàn toàn quên sự tồn tại của Lan Duy.

"Tôi khoẻ, cảm ơn anh..."- cậu muốn hỏi anh vài thứ nhưng có cái gì đó ở đằng sau khiến cậu rùng tóc gáy.

Hàn Quốc để ý được điều gì, anh liếc Lan Duy bằng ánh mắt cảnh cáo, cô chỉ im lặng lập tức thu hồi hắc khí. Cứ im lặng như thế mãi cho tới phòng làm việc của hai anh em.

Lại là căn phòng cũ, Triều Tiên vẫn ngồi đó nghiêm nghị làm việc, nhận thấy sự hiện của con người anh đưa mắt lên, con ngươi đen thẫm sắt lẽm không tý dao động mà lại thấp thoáng vẻ ung dung nhẹ nhàng khi nó quét qua Việtnam. Khoảnh khắc ngắn ngủi chào hỏi, Triều Tiên vào thẳng vấn đề.

"Ngươi vào rồi thì cũng làm việc đi, một đống giấy vụn giải quyết còn chưa xong mà cứ đú đỡn khắp nơi"- Triều Tiên chỉ tay qua cái bàn kế anh, đến xấp giấy trắng chồng chất lên nhau mắng mỏ.

"Vâng vângggg làm liền" - Hàn gãi đầu cười cười phóng ngay vào bàn.

Còn hai người kia không cần nói họ biết thừa bản thân mình phải làm gì. Thế là họ dắt nhau đi pha đồ uống. Họ im lặng tới căng thẳng, Lan Duy là người lên tiếng trước.

"Cậu nên đề cao cảnh giác với tên đó"- cô nói với giọng trầm và nhỏ nhất có thể.

"Tại sao vậy chị"

"Chị không phải yêu hắn, chị và hắn thật ra là kẻ thù"- cô ngắc quản thở dài rồi tiếp tục-"hắn đã từng làm những chuyện rất xấu, rất rất rất siêu cấp thủ đoạn"

"Em thấy anh ấy cũng ổn mà"-Nam chịu thua cười trừ-"vậy đó cũng là lý do chị không muốn ai có quan hệ quá gần với ảnh sao?"

"Đúng, và là lý do mọi người không có thiện cảm với chị"

Nói tới đây, cô và Nam đồng cảm nhận không còn thời gian hoàn huyên nữa, bốn tay đem ra hai ly nước. Nhưng Lan Duy thì là cà phê còn Việt Nam là trà. Xong việc hai người ngồi ngay ngắn ở cái ghế kế bên sếp mình, Lan Duy lại ngồi cách Hàn Quốc gần 10 thước. Ngồi ngẩn ra một hồi lâu cậu cảm nhận được vài ánh mắt cứ nghé nghé qua mình, cậu quay qua thì chả thấy cái mẹ gì thất thường cả nên cậu đành nhún mũi quay lại khoảng không riêng.

...

Thấp thoáng vài phút rồi vài giờ trôi qua, mọi người đã làm xong việc bắt đầu ra về. Họ sắp xếp đồ dùng, giấy tờ ra về dần dần. Lúc sắp xách đít phắn lẹ lẹ trừ phiền toái thì Việtnam bỗng bị một tiếng gọi đầy mệnh lệnh giữ chân.

"Việt Nam, ở lại, chúng ta cần nói chuyện."- Triều Tiên đứng bên bàn làm việc sửa vạt áo kêu gọi Nam.

"Vâng...thưa sếp?"- Vai Việtnam run lên quay đầu nhìn anh.

Tên này đáng sợ thật! Chất giọng thì trầm khàn, vóc dáng cao ráo, thể lực mạnh mẽ, tính cách lạnh thấu tâm can cùng đôi mắt chim ưng nâu đen khiến biết bao cô nàng ngây ngất nhưng lại không dám đến gần. Ai biết được họ sẽ bị gì khi dám đụng vào anh mà không có sự cho phép?.

"Đi ăn"- Triều Tiên quẳng cho Nam hai chữ, nắm tay cậu lôi ra khỏi công ty.

"Hể? Nani the đụ"- Nam vẫn chưa tiếp thu được tình huống mặt ngu ra để Triều Tiên kéo cậu đi xa.

"Này! Định đi hẹn hò mà không mời tôi hả?!"- một bóng dáng trắng xanh đang hì hục chạy về phía họ lớn giọng kêu.

"Phù..phù, đuổi theo mệt chết đi được"- Hàn Quốc thở không ra hơi hai tay chống đầu gối nói ngắt quãng.

Thế là hai anh em Hàn Tiên nhìn nhau chằm chằm, đánh nhau trong không khí. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ai đó.

'Tôi kể người nghe'
'chuyện tình Lan và Điệp'

"Điện thoại tôi, xin lỗi hai anh chờ tý"- Nam cuối cũng tỉnh.

"..."

"Hừm Cuba? Ừm em ở cùng họ. Ô?! Không được á?.. vậy.... . Thôi được rồi, chỉ một thôi đấy. Vâng em sẽ ổn" *cúp*

"Gì thế Mèo Cưng?"- Hàn Quốc quay qua tránh sát khí hỏi.

"Ngại quá haha... Phải nhờ các anh một chuyến rồi, hôm nay Cuba bận bịu không đón tôi được"- Việtnam ngượn cười tay gãi gãi sau gáy nói nhỏ.

Nghe được câu này, hai người bốn tai hai đuôi vểnh lên ngay.

"Không sao"

"Đúng đấy Nam Nam, chúng tôi sẵn lòng giúp cậu"-Hàn Quốc cuối người nhìn vào đôi mắt vàng của cậu.

Cậu cảm ơn hai anh em rồi lên xe của Triều Tiên. Cậu ngồi ghế sau cùng Hàn, hai người cười đùa nói chuyện với nhau, Hàn bảo rằng anh và Triều Tiên định dắt cậu đến một quán ăn chuẩn Hàn Quốc, cậu liền gật đầu tươm tướp, bởi lẽ cậu chưa ăn một món ăn Hàn Quốc nào nên nghe anh nhắc đến cộng thêm sự háu ăn đến mất liêm sỉ của Nam thì cậu liền sáng mắt lên.

Đến nơi, Hàn và Nam rủ nhau đến bàn vip ngồi bỏ mặt Triều đi sau, mà phận của mấy đứa đi sau thì phải trả tiền, nên Triều tức ói máu móc ra xốc tiền đập cái bộp lên bàn tiếp tân rồi mới ngồi yên vị cùng Nam. Hàn cầm menu cùng Triều Tiên bắt đầu gọi món, riêng Nam thì cậu gọi trước một cốc nước ép dưa hấu vì cậu căn bản có biết cái gì ngoài Kim chi đâu?.

Sau khi đặt xong và đợi tầm 30p cũng như Hàn Quốc vừa đi đâu đó ra, các món ăn được những cô, anh phục vụ xinh xắn đẹp trai bày ra trước mắt. Nào là Hobakjuk(²), Samgyetang(³), Japchae(⁴), Galbi(⁵), Hobak Tteok(⁶). *Lách tách* từng giọt vãi chảy dài trên khoé miệng cùng đôi con người mở to đầy ánh sao khiến Hàn-Tiên muốn phì cười.

"Chúc mọi người ngon miệng"- cả ba đồng thanh nói rồi bắt đầu công việc vơ vét mọi thứ trên bàn ăn.

Sau một hồi cỡ 50p...

"No quá! Đồ ăn Hàn Quốc rất ngon, cảm ơn hai anh nhiều nhé!"- việtnam tự vào lưng ghế hai tay ôm cái bụng nhỏ căng tròn đáp.

"Nam, ăn nãy giờ mà không có lấy một giọt nước, em uống tý đi, kẽo nghẹn"- Hàn Quốc chìa cho cậu một ly nước ép khác.

Cậu cảm ơn anh rồi một ngụm hút hết nửa ly, Hàn thấy thế nheo lại đôi mắt, tay chống cằm che đi khoé miệng đang chuyển đổi thành một nét cười thập phần mưu kế của mình. Nhìn Mèo Cưng của anh kìa~ được vỗ béo tới thế này rồi, dễ thương, tốt bụng và mạng mẽ như thế khiến cho con tim mọi người tan chảy. Kể cả Hàn Quốc ta đây cũng phải đưa tay chiều chuộn em hết lòng.

Sau đó họ ra về, Triều Tiên vẫn là người trả tiền từ đầu tới cuối. Tội nghiệp, mà nhà giàu nên cũng kệ. Triều Tiên bảo rằng sẽ đưa Nam về nhà họ để sáng mai tiện chở lên công ty luôn, khỏi phải phiền tới Cuba. Cậu cũng gật đầu, dù sao thì hôm nay Cuba rất bận rộn và mệt mỏi.

Xe vừa dừng trước của nhà, Hàn Quốc ra trước mở cửa cho Việtnam như một quý ông lịch lãm. Cậu nhìn căn nhà của họ, không rộng cũng không nhỏ, xung quanh của được trang trí bằng màu xanh tươi mát của các loại cây kiểng, ngôi nhà cái mái ngói màu đỏ nâu, tường sơn màu trắng, có 2 lầu ban công cửa sổ đầy đủ. Không quá sang trọng và lắm tiền như tên Mỹ, chỉ là thích hợp và thoáng mát cho hai anh em.

Hàn Quốc nắm tay cậu vào nhà, sàn nhà được làm bằng gỗ nâu sẫm mát mẻ. Anh đặt cậu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bảo anh phải sắp xếp phòng cho cậu rồi đi lên lầu. Triều Tiên theo sau nói anh cũng vào phòng mình vệ sinh một tý, cậu cứ tự nhiên như ở nhà.

Sau khi không thấy bóng họ, Nam mò đường vào phòng bếp, dù gì thì Triều Tiên đã dặn cậu là cứ tự nhiên mà, huơ đại một cái cốc nào đó rót ra lượng lớn nước lã rồi trút xuống cổ họng. Kỳ lạ, sao cậu khát thế? Miệng cậu khô cằn trống rỗng, mắt cậu bắt đầu lờ mờ như có thể ngất ngay tại chỗ, cơ thể cậu trở nên tê rần, thật nóng thật ngứa và thật mẫn cảm, tay chân đã rã rời mềm nhũn, cố gắng một phần sức lực ngồi phịch xuống bàn ăn, hơi thở cậu trở nên gấp hơn, chưa kể vài cái nơi nam tính kia khó chịu hơn bao giờ hết.

"Nam! Anh gọi em nãy giờ sao không nghe?!"- Hàn Quốc chạy vào bếp, thấy cậu gục đầu ở đó giọng bán tức giận mắng.

"Hơ...? Xin lỗi, tô- tôi mệt quá.."- Việtnam khó khăn đánh vần từng chữ.

"Anh dọn xong rồi, lên phòng thôi"- Hàn choàng cánh tay Nam qua vai, tay còn lại ôm eo dìu Nam lên phòng.

Vào được căn phòng rộng rãi ấy, Hàn liền rời đi để cho cậu làm quen dần dần với môi trường xung quanh. Phòng rộng 18m², được trang trí đơn giản, một cái giường King side(⁷) nằm giữa cùng một cái đèn trần phát ra ánh sáng dịu êm, một cái tủ đồ bằng gỗ ở đối diện giường và một cái ban công cùng bộ bàn ghế dùng để ngắm cảnh từ trên xuống, kèm theo một nhà vệ sinh riêng.

Nhưng những chi tiếc đó đều bị Nam gạt qua một bên, vừa nhìn thấy chiếc giường to lớn mềm mại cậu liền thả mình rơi tự do xuống nó, cậu với tay ôm một cái gối đầu còn cái còn lại cậu kẹp chặt ở giữa chân.

Nam từ đầu đên giờ vẫn cùng một hơi thở, vẫn hồng hộc đưa ra rồi hít vào từng đợt không khí mà cậu có thể. Cậu từ từ lăn qua thành tư thế nằm sấp, đầu vùi xuống nệm, hai tay ôm víu lấy cái gối đưa đẩy cặp nụ hoa hồng đào cọ sát nhau qua lớp vải mỏng manh của cái áo cậu đang mặc. Phần sau cũng không khác gì, hông cậu ưỡn lên nâng hai cặp mông trong cái quần jean cùng vật nam tính đang dần ngẩn đầu vì sự kích thích của thứ gì đấy. Cứ như vậy, từng cú thúc từng động tác ma sát theo sau nhau, hông thúc xuống thì ngực cọ lên, nụ hoa cùng vật nhỏ của Nam ngày càng nở hơn cũng như khiến Nam thoải mái hơn. Đầu óc cậu bây giờ quá mụ mị rồi, mắt nhắm mắt mở tiếp tục vận động dưới sự điều khiển của thứ thuốc ấy, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng 'ưm ư' mê tình nhỏ nhắn đáng yêu.

Sau vài lần thúc xuống cái gối trắng nâu nhạt, cậu mở khoá kéo quần xuống chỉ đủ để lộ ra vật nhỏ kia, với trợ giúp của cái gối mềm vật nhỏ cuối cùng cũng chảy ra dòng chất lỏng trắng đục, dung dịch nhầy ấy chảy xuống gar giường tạo nên một khung cảnh cực kỳ câu dẫn mắt sói.

Việtnam ngã xuống, tay chân thả lỏng nhắm mắt thở nhẹ nhàng. Cơn phát dục lần một trôi qua, và lý do tôi nói lần một bởi vì thứ thuốc này mặc dù có tự 'an ủi' bản thân bao nhiêu lần cũng thế, nó chế ra nhằm "Được thoả mãn" chứ không phải "Tự thoả mãn".

Và đúng như thế nó lại tái phát, cơn nóng lại đến, từ đầu ngón chân cậu đến cúc hoa có rút thèm khát, đến vật nhỏ rồi lan truyền lên đại não. Cậu lại bị nó tiếp tục dày vò, lại không tự nguyện vểnh mông lên, chiếc quần chật chội tụt xuống thêm một cm lộ ra nửa vòng mông tròn trịa cao đẹp. Bàn tay niết gar giường, hai chân ép vào nhau hy vọng giảm đi một phần nào khó chịu, cậu giữ nguyên tư thế tới giây phút nào đó thì có tiếng cửa vang lên.

*Cạch*

"Mèo cưng.."

Đúng, cái cách gọi quen thuộc đấy, cách ăn mặc tươi tắn đấy.

"Hàn..."-Nam nhìn về phía cửa, tròng mắt mờ nhạt lơ đãng nhìn anh.

______________________________________

(¹) cà phê Moka: tên tiếng anh là Mocha Coffee, khởi nguồn từ Mocha, yemen, được mệnh danh là nữ hoàng Cà phê và được trồng nhiều ở Cầu Đất, Lâm Đồng, có vị đắng nhẹ nếu là nguyên chất 100%, khi uống vị đắng ấy sẽ lan toã trong miệng rồi xuống cuống họng, vài giây sau mùi hương nồng nàn và vị ngọt mới xuất hiện.

- Khuyến khích cho các dân chơi cà phê như tôi : )

(²) Hobakjuk: Cháo bí ngô, một món đặc biệt cho những diệp trời lạnh, là món cháo truyền thống của Hàn Quốc.

(³) Samgyetang: Gà tần sâm, gà non làm sạch, được nhồi sân và gạo nếp, hoàng kỳ, táo tàu rồi khâu lại bằng chỉ, cho vào nồi đá rồi hâm trong nhiều giờ.

(⁴) Japchae: Miến trộn Hàn Quốc, nguyên liệu chính là miến và các loại rau theo mùa (thường là cà rốt thái lát mỏng, hành tây, rau bina, nấm), thịt (thường là bò), gia vị chính là xì dầu ớt và hạt vừng, người Hàn dùng dầu mè (dầu vừng) để xào.

(⁵) Galbi: Sườn nướng, Galbi là tên gọi chung cho các món sườn nướng trong ẩm thực Hàn Quốc. Có thể là gà, bò hoặc lợn tẩm xì dầu (kanch'ang) rồi nướng, nhưng sườn bò hay được dùng hơn cả nên nhiều khi chỉ Galbi không thôi cũng hàm ý món sườn bò nướng.


(⁶) Hobak Tteok: món bánh bí ngô, món này có rất nhiều loại với những nguyên liệu chính khác nhau, là loại công thức từ lúa gạo và lịch sử lâu đời của Hàn Quốc. Nó được phục vụ như một món chính thay cho cơm, đặc biệt vào diệp lễ hay sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro