11: khó xử lắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

"Triều-"

"Anh trai?"

   Cánh cửa khoá vừa chịu lực đẩy kinh hoàng đã nằm lạnh trên nền nhà. Triều Tiên đứng đó với vẻ mặt không hẳn là tốt, chứng kiến cái cảnh đồi bại giữa em mình và Việt Nam làm hắn muốn nổi điên lên.

   Hắn không nói không rằng nhanh chóng giật Nam ra khỏi vòng tay Hàn Quốc vụt ra khỏi tầm nhìn anh.

......................

"Triều Tiên..."

"Chịu một chút đi"

   Hắn ngồi trên sofa nơi phòng khách trong tay bế Nam như trẻ sơ sinh, cố gắng kiềm hãm ham muốn để giúp 'tình hình' của cậu. Việt Nam trong lòng hắn không yên thân cứ ngọ nguậy tìm sự an ủi từ đối phương, hai tay cậu bám vào vai Triều Tiên, hong cong lên nức nở cầu xin hắn trong thầm lặng.

   Bàn tay thô to bắt lấy 'cậu nhỏ' của Nam vuốt ve lên xuống cùng hai ngón tay ra vào bên trong lỗ nhỏ của cậu khiến cậu sướng đến phát khóc. Cậu ôm hắn, đầu lấy vai hắn làm điểm tựa mà hưởng thụ 'dịch vụ'.

"Ah...Triều Tiên..hưm..tôi sắp ra..!"

   Câu nói vừa dứt, cậu bắn vào tay hắn. Thứ dịch trắng đụt được Triều Tiên quệt đi dính xuống sàn đá granite. Hắn rời khỏi người Việt Nam, tựa đầu cậu xuống ghế rồi đi tìm chăn gối.

   Sau khi ra khỏi phòng mình về lại phòng khác thì Hàn Quốc đã đứng đực ở đó.

"Em ấy ngủ rồi"-Hàn Quốc thì thầm phía sau ghế nhìn Nam như con mèo thấy vật lung linh

"Thì để em ấy ngủ, mày không biết tôn trọng người khác à"

"Nhưng mà anh-!"

"Nhưng cc cút về phòng"

   Hắn đá vào phần hông Hàn, vòng qua ghế lót gối và đắp chăn cho Nam xong xuôi lại cắp nách thằng em tai hoạ đi, giành cho Nam không gian riêng.

~sáng hôm sau~

   Chớp mắt mở ra lại thấy cái trần nhà xa lạ, Việt Nam xoa đầu mặt mày nhăn nhó do sự uể oải ngồi dậy. Thoáng qua tận 5 phút cậu mới nhớ được vài chi tiết. Cậu được anh em Triều Tiên, Hàn quốc dẫn đi ăn... Xong rồi ở nhờ nhà họ.... Vậy, đây là hai anh em? Chính xác rồi

   Nam ngồi đần ra nhìn về cái bàn nhỏ trước mặt, thẫn thờ như thể còn muốn ngủ tiếp.

'mình quên mang điện thoại rồi, bà già-'

"Ồ Nam Nam! Dậy rồi à, chào buổi sáng nhé"

   Hàn Quốc đi ra với quần áo mới, vẫy tay với Nam.

"Bây giờ... Là mấy giờ..."- Cậu không quan tâm anh mà đặt ra câu hỏi.

"Bây giờ là 9h sáng, em ngủ say thật đấy! Mà em cũng nên chuẩn bị đi, tên Cuba chết tiệc hôm qua gọi chúng tôi muốn nổ máy luôn đấy!"

   Nghe tới Cuba cậu bỗng cảm nhận được có cái gì lạnh lạnh chạy dọc sống  lưng. Đúng rồi, Cuba, cậu suýt quên cả anh, Cuba hẵn đang lo cho sự an toàn của cậu lắm. Nuốt nước bọt một cái rồi theo sự chỉ dẫn của Hàn Quốc đi về phòng tắm.

"À, tôi có bộ đồ này cũng hợp với cậu nè, thay ra đi, mặc mãi một bộ như thế không ổn đâu"

   Bộ đồ anh đưa cậu là một cái áo có tay đen cùng hoodie pha 3 màu trắng, xanh dương và đỏ, cuối cùng là cái quần jean dài.

"...ừm"

'đống đồ này có mùi thật thơm, hy vọng là do bột giặt chứ ko phải của tên kia...'

~một hồi sau~

   Cậu cùng Hàn Quốc ra xe đã đợi sẵn ở ngoài với tài xế là Triều Tiên.

"Hai bây làm gì mà lâu? Hú hí gì?"

"Ây da có gì đâu anh! Bọn em chỉ là chuẩn bị lâu thôi"

"Hừ"

"..." Gì mà hú với hí? Bộ mấy người chỉ biết có nhiêu đó thôi sao?

   Nam thầm chửi bọn họ. Chửi nguyên một đoạn ngồi xe.

   Sau tầm 20 phút xem màn kịch tình anh em thì cũng về tới nhà.

   Vừa bước ra khỏi xe đã bị ai đó ôm tới không thở được, Nam khó khăn cất tiếng.

"Đ-được rồi có gì thì bỏ đã, cậu làm tôi n-ngộp quá"

"Việt Nam..."

   Sau khi nghe được giọng nói này, cậu cũng thả lỏng được phần nào, đành phải để Cuba ôm cậu. Nam cũng không hiểu làm sao mà anh ôm cậu nữa. Nhớ quá ôm à?

"Khụ khụ... Nếu không việc gì thì chúng tôi đi trước!"- Hàn Quốc bà Triều Tiên chứng kiến màn hội ngộ liền đen mặt hộc máu miệng.

"À Việt Nam cậu nghỉ ngơi nha, hôm qua... Cậu vất vả rồi"

   Cuba nghe được câu này, đầu còn đang tựa vai Nam lập tức nhìn về phía Hàn Quốc. Hàn Quốc còn nhìn ngược lại anh với con mắt thách thức, kết thục cuộc thi lườm bằng một cái nhếch mép và nháy mắt. Sau đó Hàn Quốc cũng không câu thêm giờ liền gọi Triều Tiên trở đi mất. Thả Việt Nam ra, anh nắm tay cậu dắt vào nhà.

   Ngã lăn ra ghế sofa trong phòng khách, Việt Nam thở dài nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Thật không có gì tuyệt vời hơn ở nhà, Cuba đem từ phòng bếp ra một cốc nước lạnh.

"Cậu thế nào rồi, cần nghỉ ngơi thêm không?"- anh quan tâm hỏi cậu.

"Cũng mệt ấy, chắc tôi phải xin nghỉ hôm nay"- Nam nhắm mắt thở ra.

"Được, vậy tôi nhắn với Mỹ trước"- Cuba vừa nói vừa lôi điện thoại ra bấm lạch cạch.

"..."

"..."

"Việt Nam cậu... Hôm qua có làm gì... Trái với lương tâm không?"

"Hừm, không nhớ nữa, chỉ biết là tôi rất buồn ngủ thôi"

   Cuba ngồi đối diện nhìn cậu với đôi mắt hiện rõ nổi lo âu. Nam cảm nhận được sự không an tâm của Cuba cũng thấy khó xử một phần. Kỳ thực là những sự kiện xảy ra hôm ấy cậu rất mơ màng nên không thể đính chính được, suy cho cùng thì lời nói của cậu không phải dối trá cũng không phải sự thật.

   Sau đó, cả hai không nói gì tiếp. Cậu thì nằm dài trên sofa, tay gác đầu tịnh dưỡng, anh thì ngồi đó làm chuyện gì trên điện thoại. Bầu không khí âm trầm trở lại.

"Này Nam"

"Hử?"

"Tôi... Ở nhờ lại nơi cậu được không?"

"...tại sao"

"Chỉ muốn thôi, để đổi lại thì tôi sẽ xuống bếp thay cậu"

"Cũng được"

   Nghe tới có người thay mình nấu cơm Nam đồng ý ngay tức khắc, dù sao thì cậu cũng biết tay nghề của Cuba cừ tới cỡ nào rồi, bạn thân lâu năm mà lị.

   Còn về phần Cuba sau khi có được sự cho phép của Nam, trong lòng cuồn cuộn từng cơn sóng vui sướng. Anh biết nhưng ngày gần đây, Việt Nam rất mệt mỏi nên anh muốn dành một ngày ra để chăm sóc cậu, anh nghĩ có một người ở cùng, gắn bó với nhau thì sẽ bớt đi phần nào sự sầu não trong lòng. Anh là muốn chăm sóc, lo lắng, yêu thương Nam... Như một người vợ vậy.

______________________________________
  
Hú~ lâu rồi tôi mới viết chap.

Híc rớt nhiều hố quá viết không nổi luôn :(
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro