4: vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, lúc Nam tỉnh giất thì cũng là 11h trưa rồi. Mở mặt từ từ thích nghi với ánh sáng chiếu vào bên ngoài cửa sổ rộng lớn, cậu chậm rãi chống hai tay ngồi dậy.

   Đột nhiên một cơn nhức tê trổi dậy ở vùng eo cậu, đầu cậu cũng nhức và đau không kém. Mệt mỏi, Việtnam thả người ngã lại xuống gối, cậu bắt đầu gượn nhớ lại tối qua... À đúng rồi nhỉ, hôm qua mình bị hấp diêm.

   Tặc lưỡi, Nam nóng giận vạch chăn nhìn xuống cơ thể mình, hiện tại thì cậu không có mặc đồ, thân thể trần như nhộng, khắp nơi loan lỗ dấu hôn và vết bầm đen tím. Tên Mỹ đó dám làm cậu ra nông nổi này sao?! Đúng là không biết trời cao đất dày mà!...

   Nam nằm trên giường rủa thầm tên mặt giặc đó mãi tới lúc cửa phòng hé ra. Cậu quay đầu qua nhìn, thấy Mỹ mặc bộ vest chỉnh chu và lịch thiệp bưng một bát súp thơm phức đi tới, ngồi xuống bên mép giường với bát súp cầm trên tay.

"Chào buổi trưa mèo nhỏ, em ngủ ghê thật đấy, chắc em đói rồi nhỉ, ăn tý súp
nào"

   Mỹ ôn nhu nói, mút một muỗng lên kề vào miệng Nam. Nam cứ một hai kháng cự nhưng là do cậu đã ngủ lố buổi ăn sáng rồi mà cộng với việc vật lộn nhau tối qua khiến cậu càng đói thêm, cái muỗng kề sát miệng cậu làm cho cậu không thể lên tiếng đành phải lưỡn lự húp nó. Hắn thấy Mèo con của hắn ngoan ngoãn như thế vui mừng tận tình đút cậu ăn cho tới muỗng cuối cùng. Xong, Mỹ để bát lên cái tủ đầu giường, soạn sẵn cho Nam một cái áo thun cổ tròn màu trắng pha lẫn vàng cùng cái quần ngắn màu trắng. Sau khi đợi Nam thay đồ, hắn dẫn cậu đi.

    Vừa ra được ngoài cửa đập vào mắt hai người là một hình bóng tao nhã, một gương mặt không cảm xúc, đôi mắt vô cảm lướt qua Mỹ rồi dán vào Nam.

"Cậu là Việtnam nhỉ, Mỹ cứ than thở với tôi về cậu suốt cơ"

   Anh Quốc đứng sừng sững đó, cất chất giọng trầm thấp.

"Ồ..."

    Việtnam đơ mặt ra "ồ" một tiếng và Mỹ lên tiếng ngày sau đó.

"Anh Quốc, cậu không biết ngại giùm người ta à"

   Anh Quốc chỉ nhấc khoé miệng ra ý cười rồi tiếp.

"Tôi là Anh Quốc, gọi England cũng được, không cần giới thiệu bản thân, Mỹ giới thiệu cậu cho tôi rồi"

   Anh Quốc nâng một bàn tay của Nam lên cuối người 90° hôn nhẹ lên nó. Việtnam dần đỏ bừng mặt lên bối rối không biết làm gì đành để cho tới khi Anh Quốc thả bàn tay mịn màng của cậu ra. Mỹ chứng kiến cảnh này tức tối liền dẫn Nam vội vội đi xuống sảnh. Anh Quốc vẫn đứng yên đó hướng về phía hai người ấy đi rồi nhìn cái tay mà anh dùng để chạm vào tay Nam. Anh Quốc phải công nhận da của Việtnam thật mềm mại và mịn màng như da em bé ấy. Anh Quốc lại mỉm cười theo sau Nam và Mỹ xuống cùng họ.

   Phía cửa chính kia đùng đùng bị hai người nào đó mở toang, bao nhiêu sự tức giận và cay cú dồn vào cái cửa đáng thương suýt chút nữa tan thành nhiều mãnh. Cuba và Trung Quốc hùng hùng hổ hổ đi vào trong nhà, mặt ai cũng đen kịt còn xung quanh sát khí đằng đằng sát khí, à hình như mình quên nói sau lưng hai người đều vác một khẩu ak-47 nhỉ và trong xe Trung Quốc cũng không thiếu gì súng đạn roi sắt sẵn sàng thẻo đầu ai đó bất cứ lúc nào.

   Cùng lúc ấy, Mỹ ôm ôm Việtnam bước xuống cầu thang cùng Anh Quốc lẻo đẻo phía sau. Mỹ nhìn thấy hai tên kia như sắp vồ mình tới nơi thả Nam ra khỏi lòng mình bước lên phía trước mắt híp lại tỏ ý cười nói.

"Hai người có việc chi mà gấp thế?! Tôi chỉ là để Việtnam ở nhờ một đêm thôi mà"

   Trung Quốc nhìn hắn như kiểu 'còn lâu bố mày mới tin' gằng lại tức giận nói.

"Hừ, ta không nghĩ như thế"

  Cuba cũng gật đầu phụ hoạ, im lặng đợi thời cơ.

"Uầy, chỉ là cho Nam Nam ngủ quá đêm, ta đây chưa làm gì em ấy cả..."

"Hắn hấp diêm tôi!!!"

   'Bùm' đầu Trung Quốc và Cuba như nổ tung, nhẹ nhàng với ra sau lưng, chầm chậm đưa ra hai khẩu Ak chĩa thẳng vào mặt Mỹ, họ không nói gì nhưng với cái bầu không khí sắp xuống âm độ thì ai cũng biết hai người ấy bây giờ như thế nào.

   Về phần Mỹ thì vừa nghe Nam hô liền đưa đồng tử xanh trời của mình nhìn về phía Nam. Mèo nhỏ của hắn ra tay bóp dái hắn ah, trong lòng cứng như đá. Việtnam thấy sắc mặt này của hắn rụt rè nhanh chân chạy ra sau lưng Anh Quốc núp. Anh Quốc nở một nụ cười nồng ấm với Mỹ rồi dắt Nam ra phía sau thứ gì đó, vòng tay qua eo Nam nói nhỏ

"Sẽ thú vị lắm đây"

   Tiếng súng nổ, tiếng la chói tai bắt đầu trổi dậy, hai người bắn, một người cầm lá chắn chạy toán loạn. Cái sảnh bây giờ náo loạn hết cả lên với chủ nó là bia tập bắn. Việtnam và Anh Quốc ở phía xa xa ngồi ăn bỏng ngô xem rất thích thú. Còn gì tuyệt vời hơn khi thấy Mỹ bị hành nhể. Xem chán chê, Anh Quốc lôi kéo Nam ra sau vườn.

"Ha...ha... địt cụ vào nhà người ta phá còn muốn hạ sát chủ nó à?"

Mỹ dựa vào góc tường vừa thở vừa nói, thực đụng tới Mèo nhỏ mệt ghê, mà cái giá xứng đáng nên cũng không có gì phàn nàn.

"Hừ ta chưa đánh bom là may rồi... Ủa Nam đâu?

   khu vườn rộng như công viên, nắng ấm chiếu xuống làm cho nơi đây toát lên một vẻ đẹp dịu hiền mà thư giãn , xung quanh có đủ các loại hoa đầy màu sắc và hương thơm. Việtnam mắt lấp la lấp lánh ngôi sao lập tức buôn tay Anh Quốc chạy qua những loài hoa đùa vui bắt bướm. Anh Quốc nhìn theo hình bóng Nam mà cười nhẹ đi về trung tâm vườn hoa. Ở đó có một nơi dùng để ngắm quang cảnh, nó được làm hoàn toàn bằng đá, ghế kéo dài thành nửa hình tròn cùng một cái bàn tròn to cũng được làm bằng đá, mái trên có hoa Tử Đằng(*) bao phủ. Màu xanh của lá hoà vào màu tím nhạt của hoa lại thấp thoán màu xám mát rượi của đá cuội toát lên một khung ảnh thơ mộng làm cho người ta mới mát mông làm sao.(ngồi ghế đá không mát mông mới lạ)

   Anh Quốc nhâm nhi ly trà ấm trong tay, nhìn Việtnam nô đùa ở những vườn hoa màu xanh biển. Anh cũng tò mò lắm khi thấy Nam lần mò gì đó ở đám hoa, một lúc sao Nam hớn hở chạy tới chỗ anh. Thầy Mèo con đang để hai tay sau lưng Anh Quốc nhướn mày 'hửm' một cái với Nam. Nam tủm tỉm lấy cái top hat(*) của anh để lên bàn rồi đội lên đầu anh một vòng hoa xanh dương mát mắt. Vòng hoa được làm từ hoa Lưu Ly(*) và hồng xanh(*), Anh Quốc ngẩn người nhìn Nam.

"Làm cho anh! Nó rất hợp với anh!"

   Nam híp mắt cười thật tươi với Anh Quốc, vì cậu đứng phía nắng rọi nên gương mặt dễ thương đầy sự hồn nhiên và ấm áp của cậu. Anh Quốc nhìn tới si mê, anh mỉm cười. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm, nó làm trái tim băng lạnh của anh tan chảy, anh đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái mỹ nhân nhưng họ không tạo cho anh một ấn tượng sâu trong lòng, anh chỉ kết cái vẻ bề ngoài của họ mà thôi. Nhưng cậu lại có thể làm điều đó, nụ cười của cậu khắc vào tâm ảnh, anh yêu nó... Anh cũng yêu cậu mất rồi, từ ngày đầu anh và cậu gặp nhau...

"Cảm ơn em.."

   Anh Quốc cất lời, trong khoé mắt anh nhìn thấy ba con người đang hì hục chạy về phía họ.

"Anh Quốc! Cậu đưa Việtnam ra đây sao không báo tôi"

   Mỹ hai tay chống hai gối nói, quần áo xộch xệch nhưng một cách thần kỳ nào đó trên người không hề có thương tích mặc dù mấy phút trước bị hai cây ak-47 sấy.

   Trung Quốc và Cuba chạy theo sau nhìn Việtnam đang cười cười tý rồi liền vào việc chính luôn.

"Mèo con, em chọn ở với Mỹ, Cuba hay anh"

   Việtnam nghe vậy đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

"Cho tôi về nhà tôi đi, ở nhờ nhà mấy anh hoài ngại lắm"

"Tôi chở em về"

"Hì cảm ơn England!"

   Hả hả? Ba người đần ra nhìn Anh Quốc dẫn Việtnam đi còn chả màn quay đầu lại nhìn họ một cái. Đứng hình tại chỗ... Quạ quạ...

   Anh Quốc nắm tay Nam dẫn ra một chiếc Audi e-tron(*). 'cái đệt toàn dân chơi thế này!?' Việtnam thầm rủa bản thân toàn đi bộ hoặc gọi grab, cậu gato cực mạnh ah~. Anh Quốc dương như nhận ra điều đó cười với Việtnam nói

"Nếu em muốn, anh sẽ là phương tiện duy chuyển của em"

"Ah không cần đâu..."

   Anh Quốc cũng chỉ cười khẩy rồi mời Nam lên xe chuẩn bị đưa Mèo nhỏ về nhà.
______________________________________

Tử Đằng(*)


Top Hat(*)

  

Hoa lưu ly(*)

Hoa hồng xanh(*)

Audi E-tron(*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro