5: đồng chí tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xuống đi, chúng ta tới nơi rồi"

Anh Quốc đỗ xe trước nhà Nam, mở cửa xe mời Nam ra.

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

Nam đứng chào tạm biệt Anh Quốc cho tới khi xe anh khuất bóng rồi mới vào nhà. Vừa đặt chân lên sàn cậu đã quỳ sấp xuống và kéo đàn cò.

"Ai daaaaaa, cuối cùng cũng về với nhà yêu rồiiiiii"

Cậu đi một bước thẳng đến phòng ngủ, căn phòng bé bé xinh xinh, đồ đạt gọn gàng sạch sẽ không một mảnh bụi. Nam cũng không ngạc nhiên cho lắm bởi mấy con người kia ai cũng có thể đột nhập nhà cậu cả. Mà cũng tiện thật khi có người dọn dẹp không công chỗ mình.

Với lấy cái điện thoại trên bàn thì phát hiện có tới hơn 30 tin nhắn chưa đọc và nó đều là của một người. Nam nhíu mày mảnh cảm thấy bản thân thật có lỗi với tên này. Người nọ được Nam đặt cho cái nickname 'BlyatBoi' hay tên thật là Nga. Nga nhắn nhiều như thế cũng chỉ lặp lại một nội dung.

'Mèo nhỏ đâu rồi'

'Mèo nhỏ tối nay anh qua nhà em nha'

Cứ như thế mà tiếp tục, Nam nghĩ mấy ngày qua người vào nhà cậu nhiều nhất là hắn. Cho tới câu hỏi gần đâu hay vào sáng sớm nói Nga sẽ qua nhà cậu, cậu 'ok' rồi với một bộ đồ tùy tiện nào đó mà chửi vào phòng tắm.

Còn sau đó Việtnam làm gì ư? Mèo nhỏ lười biếng chỉ biết lướt điện thoại với xem tivi cho tới tối thôi.

Thời gian cũng không phụ lòng cậu, đúng 6 giờ chiều tiếng gõ cửa cóc cóc vang lên. Nam Nam nằm dài trên sofa không thèm ra tiếp phát ra hai tiếng "vào đi".

Tiếng cửa mở rồi đóng, dáng người cao ráo, đầu đội mũ Ushanka(*) và con mắt thường chán đời bây giờ loé lên một tia vui mừng nhìn về con mèo lười cách đó không xa. Nga bước lại trước màn hình tivi, chắn tầm nhìn của Nam, chất giọng trầm ngọt tràn đầy yêu thương vang lên, gọi tên cậu.

"Việtnam"

"Đồng chí tốt hôm nay qua có việc gì không"

Nam mắt vẫn không rời màn hình hỏi nhanh. Không biết có vấn đề gì không mà nghe tới hai chữ "đồng chí" Nga lại muốn ngất tại chỗ, thật là đau lòng. Anh vươn tay kéo Nam ngồi dậy còn mình thì ngồi ngay sát bên Nam. Việtnam cứ để cho anh tùy ý duy chuyển vì giờ đây cậu thực sự rất mệt, ngồi xe một quảng đường dài ê mông lắm ấy. Nga để cho cậu nằm trên đùi mình, tay mân mê má của cậu.

"Hôm qua em đi đâu? Cả ngày không thấy em"

"Chỉ là làm việc thôi"

"Vậy à..."

Nga híp mắt nhìn Nam, anh đã biết việc gì diễn ra vào hôm đó, Cuba đã gửi thông tin cho anh. Lòng ghen và tức giận bắt đầu dâng lên, chợt trong đầu anh liền nảy ra một kế hoạch. Nga nhoẻn miệng câu lên một nụ cười tối như quạ, nụ cười am hiểm ấy chỉ trong chớp mắt chuyển sang một vẻ mặt lấy lòng và yêu thương.

"Đi ăn với anh không-?"

"Đi!"

Vừa nghe người ta nhắc tới ăn là Nam lại tràn đầy năng lượng, cơn đau ở mông cũng đột nhiên biến mất. Nam thèm ăn là thế, ăn nhiều ăn đủ chất dinh dưỡng. Nhưng lùn thì vẫn là lùn thôi.

Nga cũng hớn hở đi theo sau Việtnam.

Song, hai đứa dẫn nhau vào quán ốc. Đúng rồi, quán ốc, Nam cũng lâu rồi chưa nếm lại mùi vị của ốc nên hôm này có dịp liền ghé qua.

Nga cũng không có ý kiến, anh chỉ cần thấy việtnam hài lòng là vui lắm rồi. Hai người cầm menu gọi hết món này tới món khác như sắp quét hết món ăn trong tiệm ấy.

Họ gọi thêm vài chai bia, ai cũng biết tửu lượng của Nga rất cao còn của Nam thì khá thấp. Nên uống được ba chai, mặt cậu đỏ đến nóng bừng, đôi mắt nâu sậm trở nên mơ hồ, cử chỉ hành động cũng thập phần ẻo lả thêm. Nga chứng kiến cảnh này, người cũng ngày càng nóng lên, mặt cũng hồng hồng lên, anh cứ thế mà chăm chú nhìn mèo nhỏ diễn trò.

Nam đưa lên một con ốc bu to, xoáy tăm vào kéo ra cả phần ruột của nó, cậu há miệng đưa lưỡi ra đặt thịt ốc lên rồi đưa vào miệng, gợi cảm vô cùng.

Nhưng hành động này, Nga đều ghi lại hết, hai bàn thô ráp bắt đầu run lên. Anh liền tính tiền bàn hai người và dắt Nam biến mất.

Nam do nồng độ bia nên ý thức cậu rất u mờ, cậu chỉ có thể nhìn Nga mà tùy anh dẫn cậu, chưng ra cái mặt hiếu kỳ ấy. Rất nhanh sau đó, hai người quay trở về nhà Nam.

Nga dắt cậu vào dùng chân đóng rầm cửa lại. Hai tay khẩn trương bế Nằm thành một kiểu công chúa, Nam bị một lực bất ngờ vươn tới lại giật mình ôm chặt lấy cổ Nga. Cậu cứ thế nhìn về phía trước khi Ngã bồng cậu tới phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt Mèo nhỏ xuống giữa giường và tiến hành lột đồ. Nam được một hồi hoản loạn miệng không ngừng kêu ca.

"Á làm gì đấy, đồng chí đừng cởi lạnh chết tôi"

Nga bị kêu là đồng chí mãi cũng quen rồi, thôi thì lần sau dạy lại Mèo nhỏ một tý. Anh cười dịu dàng nhìn Mèo con đang quấn quýt, cơ thể đè lên người Nam, nặng trịch khiến cậu trở nên ngộp thở.

"Bỏ ra.. tôi muốn ngủ"

"Em ngủ được thì ngủ, anh làm gì kệ anh!"
______________________________________

(*) Mũ Ushanka




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro