7: thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngáppppp"

Một thân hình nhỏ bé vẫn còn mơ ngủ ngọ nguậy trong cái chăn to đùng, đầu cậu đau như đá đập, cả có thể thì tê nhức đều đều, gần như không thể cứ động. Lăn qua lăn lại một hồi, Nam được ôm bởi một vòng tay săn chắc, cậu thất thần nhớ ra điều gì đó rồi Chầm chậm nhìn qua vai.

"Buổi sáng tốt lành nha Nam Nam"

'xoạt' một tiếng, cái chăn bị bay qua một bên cực nhanh. Hai người đang trần trụi.Nam nhìn Nga, Nga nhìn lại Nam. Hai miệng không lời, Nam quay đi với một áo một quần vào phòng tắm. Nga ngồi ở thành giường nhìn sang cửa phòng tắm rồi cũng mặc áo vào, chờ đợi Việt Nam.

Một lúc sau, Nam bước ra với một bộ vest chỉnh chu sạch sẽ, hướng Nga cùng nhau ra xe.

"Chở tôi tới công ty"

"Giúp em anh có được thưởng gì không"

"....không"

"Một cái hôn nhe"

Nga ngồi ở vị trí lại xe nghiêng về hướng Nam đưa má ra, Nam cắn răng không tình nguyện nghiên mặt qua hôn nhé lên má anh một cái. Anh cười nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn thuận miệng nói

"Tối nay Mỹ tổ chức party, em có đi không"

"Có đồ ăn thì đi"

"Đương nhiên là có rồi"

Vươn tay ra xoa đầu cậu, Nam im lặng để cậu xoa đầu, cậu không ngại bị xoa đầu, chỉ cần nhẹ nhàng là được.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại Nga reo lên, Việtnam không nghe rõ cuộc điện thoại này, hay cậu không muốn bận tâm quá nhiều về chuyện của người khác, nhưng cậu nghe được vài tiếng "À" "Ừ" của Nga. Rồi anh xoay qua nói với Vietnam.

"Hàn Quốc dự định mở tiệc làm quen nhân ngày công ty Mỹ ký hợp đồng với hắn"

...

"Hắn mời rất nhiều quốc gia, trong đó có em, em đi chứ?"

Ngẫm nghĩ một hồi.

"Đi thôi, dù sao tôi cũng rảnh mà"

"Sau giờ làm, ra ngoài, có người đón em"

"Uhm"

Sau đó, chỉ là một mảng im lặng thanh tĩnh giữa hai người. Đôi lúc Nga lại hỏi thăm Vietnam những chuyện linh tinh, cậu cũng trả lời sự thật rồi lặng lằng lăng im lặng. Chuyện xe cuối cùng cũng tới công ty Mỹ (tui không giỏi việc đặt tên nên cứ gọi thế đi).

Đi theo và đứng kế bên Mỹ ai bảo sướng chứ? Cậu bị hắn chọc tới nghẹn họng, ngoài bàn chuyện hai người lăn lộn trên giường thì cũng là đâu đâu liên đến nó. Vietnam đau khổ gắng chịu đựng, cậu bất thình lình bốc phát quay qua hỏi Mỹ.

"Có đi tiệc không"

Câu hỏi không đầu không đuôi của cậu khiến Mỹ ngẩn ra rồi lập tức quay về lúc ban đầu, Hàn Quốc có mời hắn đi, lẽ ra hắn định là từ chối vì còn phải lo cho công ăn việc làm. Đúng vậy, hắn có vẻ ăn chơi như thế nhưng cũng là kẻ chú trọng công việc. Ngẫm nghĩ vài khắc hả trả lời "có".

Nam mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên tò mò lại hỏi.

"Anh cũng đi sao, tôi lại không nghĩ thế"

Nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Mỹ sau khi nghe cậu hỏi cong miệng cười rất chân thành liền không kiềm được một cơn nổi da gà.

"Vì Nam Nam sẽ tham gia nên tôi cũng muốn đi cùng"

Giọng điệu tuy vô cảm, nhưng lời nói của hắn là chân thành, hắn muốn lẻo đẻo bám theo Việtnam, hắn muốn ở gần cậu, muốn yêu cậu, hắn đơn giản là muốn tất cả những thứ gì thuộc về cậu, từ lâu lắm rồi hắn vẫn giữ ước nguyện như thế. Việtnam lại làm sao mà hay biết, con mắt trong vắt và trần trụi kia sao có thể nhìn thấu được tâm can của Mỹ, cậu đơn giản nghĩ đó chỉ là một tai nạn hay tình một đêm gì đó nên cậu cũng không mấy bận tâm tới. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng nhau, căn phòng phủ lên một mảng im lặng dễ chịu cho tới khi có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Có thiệp mời từ bên công ty hợp tác cho sếp và thư ký Nam ạ"

Giọng nói bị cánh cửa che lấp phát ra từ bên kia, Vietnam nhận hai bức thiệp và đưa một tấm có tên 'Mỹ' cho hắn. Thiệp được làm bằng giấy trắng cùng vào đường sọc xanh và đỏ, chứ nghĩa thẳng hàng, nét chữ cũng rất đẹp, hình như người viết rất thành phục. Trong tấm thiệp ấy ghi.

'việtnam
Hôm nay, nhân ngày Mỹ và chúng tôi đồng ý hợp tác chuyên môn. Tôi, Hàn Quốc và Triều Tiên muốn mở mờ buổi tiệc linh đình với mục đích tăng tình hảo hữu của hai bên. Tôi rất hy vọng cậu sẽ đến dự tiệc.
Thân
Hàn Quốc và Triều Tiên'

Kèm theo hai chữ ký tinh xảo, coi như bữa tiệc này cậu không thể từ chối rồi.

"Việtnam"

"Hả"

"Ra về thôi, ta xong việc rồi"

Mỹ đi sóng vai với Nam ra về. Hắn đã bảo cậu về nhà hắn, hắn sẽ chuẩn bị cho cậu đi tiệc. Cậu cũng đồng ý một cách không khách sáo, dù sao thì cậu cũng qua một lần rồi, qua lại cũng không sao, cộng với việc sẽ được gặp ông anh sói ca của Mỹ khiến cậu cao hứng hẵn. Cậu quý Anh Quốc lắm ấy.

Và sau đó, là một màn đấm đá quần áo bay như phạch phạch như bồ câu. Chuyện lạ, sau khi ổn thỏa chỉ còn hai người một phòng. Mỹ bố trí cho Nam Nam vào cái đầm cái váy, ý bảo muốn Nam giả gái đi theo hắn, Vietnam đương nhiên kịch liệt từ chối. Hết lời lẽ tới chửi bới, hết chửi bới tới ném đầm váy bay tứ tung, đánh đấm làm trận làm thượng một hồi Mỹ cũng cam tâm chịu thua cho Nam một bộ vest chỉnh chu hơn của cậu nhiều.

Sau đó, Nam chạy vòng vòng tìm Anh Quốc. Cậu được Mỹ nói rằng phòng Anh Quốc ngày vì trí phòng này và ở tầng trên. Cậu thong thả cất bước ra đi mà không thèm liếc Mỹ mở cái nào. Hắn cũng chỉ biết thở dài bất lực rồi xuống phòng khách đợi hai người.

Việtnam đứng trước cái của gỗ nâu đậm gõ gõ vài cái.

"Cốc, cốc là Vietnam, Anh Quốc có trong đó không?"

Đợi ba giây liền có giọng nói trầm thấp nhẹ tênh vọng ra.

"Vào đi"

Nam hé cửa đi vào, trước mắt cậu là một người đàn ông thanh lịch, mặt áo vest đen tuyền chỉnh chu, cà vạt màu đỏ xanh giữa ngực, đầu đội Top hat, tay cầm tách trà lịch lãm mấp máy môi thưởng thức trà.

"Cũng tới giờ rồi nhỉ"

Anh Quốc hấp hết tách trà rồi đi về phía Nam.

"Vâng, ta nên đi thôi"

Nam ngước lên cười với anh, người gì mà cao hết biết, lúc nào nói chuyện cũng phải ngẩn đầu mỏi cổ chết. Anh Quốc thấy cậu cười thật sự đáng yêu bèn xoa xoa đầu cậu. Anh Quốc nắm hờ tay cậu, nhẹ nhàng dẫn cậu xuống nhà.

Mỹ khoanh chân chờ hai người đến mỏi mòn thì giờ mới thấy. Đảo mắt liền thấy anh trai hắn đang nắm tay Mèo nhỏ của hả, còn cậu thì không có vẻ gì quan tâm. Sau một hồi em trai và anh hai giao đấu nhau bằng điện xẹt từ mắt Anh Quốc là người lên tiếng trước.

"Phiền em chở anh và Nam Nam nhé"

"Ừm"

Hắn ừ khẩn trương ra xe còn Nam và Anh Quốc tay trong tay đi theo sau. Thế là ba người họ cùng nhau đi dự buổi tiệc kia.
______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro