8: Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Người ta nói Triều Tiên và Hàn Quốc là anh em chung huyết thống. Việt Nam nói Triều Tiên và Hàn là thủy và hoả.

   Nói là anh em thì khá là khó tin. Tuy thân thật đấy, cũng rất hiểu ý nhau nữa. Chỉ có tính cách là hoàn toàn trái ngược, một người hoạt bát, năng động, thân thiện như idol, người kia thì... Mặt lúc nào cũng đen bằng nhọ nồi, người gặp người tránh chó gặp không dám sủa.

   Vậy mà có thể cùng nhau đứng cùng một vị trí, giúp đỡ nhau và hơn hết, họ có cùng một 'mục tiêu'. Ôi tình anh em.

   Buổi tiệc được tổ chức ở sảnh chính của ngôi biệt thự hai anh em, rộng rãi quý phái, âm nhạc nhẹ nhàng thanh tĩnh với trang trí hài hoà cùng ánh đèn trắng mờ và các phục vụ viên đi lại bận rộn tiếp đãi khách mời. Việtnam, Mỹ và Anh Quốc tách nhau ra tìm bạn bè gì đó.

"Nam!"

   Cuba quét một vòng liền khoá mắt lên ViệtNam.

"Cuba sao? Gặp lại anh vui quá!"

   Việtnam hứng khởi chuyện trò không thôi, một lúc sau họ đi tới một cái bàn dài có thảm trắng báo phụ. Trên đó có đủ loại thức ăn, nước trái cây. Cậu nhìn miệng hờ hờ mở ra, mắt thì sáng lên tới chói loà. Cuba đã đoán trước nên anh nhanh nhẹn chọn ra các món được cho là tốt nhất trên cho Nam.

"Tôi gắp một chút điểm tâm cho em này"

"Cảm ơn Cuba"

   Nam vui vẻ tiếp nhận khay điểm tâm, bắt đầu ăn như chết đói. Cuba thì chỉ có thể đứng trước mặt cậu cười khổ không ngừng khuyên Nam ăn chậm lại, nếu không sẽ bị nghẹn. Anh đồng thời nhận ra có hai người nào đó đang tiến về phía họ nên anh xoay người chắn trước mặt cái người vẫn còn đang say sưa ăn kia, là Hàn và Triều Tiên.

"Chào Cuba và NamNam nhé, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi"

"Hừ"

   Hàn Quốc bặt chuyện với một chất vọng thân mật, còn Triều Tiên... Lạnh vẫn là lạnh.

"Là hai người, Việtnam này, là Hàn Quốc bà Triều Tiên đó"

"Ổ?"

   Con người nào đó cuối cùng cũng xong xuôi ngẩng đầu lên, môi vướn một hai quệt kem vanila, miệng thì vẫn nhai nhuồm nhoàm nhìn bà người họ. Vài giây sau mới hiểu được tình hình đỏ mặt rút ra khăn tay lau đi vết kem trên môi.

"...chào Hàn và Triều Tiên, tôi thất lễ..."

   Lời nói chưa được hoàn thiện thì Hàn Quốc liền nhảy lên.

"Haha, không sao! Cậu cứ ăn nhé, cậu thích vanila không? Theo tôi!"

"Tên này-"

"Thôi nào Triều Tiên, em phải biết chiêu đãi khách chứ"

"..."

   Thế là bốn người họ vừa đi vừa thủ thỉ với nhau, Hàn Quốc dẫn đầu, anh thì thầm vào tai một người phục vụ nào đó, người kia liền gật đầu vào bếp. Hàn Quốc dẫn họ tới căn phòng, không lớn, chỉ có vỏn vẹn một cái bàn ăn hình tròn và 4 cái ghế xung quanh. Hàn mời mọi người ngồi xuống và đợi, phục vụ sẽ mang một món quà coi như là chiêu đãi.

   Lúc sau, có 4 cậu phục vụ đi vào, mỗi bưng trên tay một khay đồ ăn. Cẩn thận đặt nó trước mặt 4 người.

   Nó là một ly Sundae Hoàng Hôn(*), đạt kỷ luật guinnes đắt nhất thế giới, phủ với 3 muỗng Tahitian vanila trộn cùng quả vanila Madagascar, trang trí với lá vàng 23k và hạnh đào, trứng cá muối,Hoa lan được tạo bằng đường vàng tốn 8 giờ để làm, đương nhiên là có loại socola đắt nhất thế giới. Sundae được phục vụ cùng với một cái dĩa cũng làm bằng vàng 23k và một muỗng vàng 18k phía bên dĩa chung với trái cây khô. Chú ý: vàng ở đây là loại có thể ăn được.

   Lẫn Việtnam cùng Cuba trầm trồ thưởng thức vẻ đẹp của nó trong khí Hàn Quốc cười đắc ý nhìn Việtnam và Triều Tiền cũng nhìn Việtnam nhưng lại tỏ vẻ 'đây là chuyện thường'.

"Mời mọi người nhé"

   Hàn Quốc vui vẻ phá vỡ bầu không khí im lằng vài giầy rồi bắt đầu thưởng thức. Hương vị vanila ngọt lịm nhưng không béo, hoàn hảo.

(Không biết tả sao)

   Sau khi ăn, Hàn lại mở lời trước.

"Hai cậu cảm thấy thế nào?"

"Rất ngon, cảm ơn hai người nhé"

   Lẫn Việtnam cùng Cuba vẫn đang trong trạng thái shock ậm ừ cũng nói được một câu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hàn Quốc reo lên. "Ân" "ừ" vào lần anh tắt máy liếc mắt qua Triều Tiên rồi lại nhìn về Việtnam. Triều Tiên dường như hiểu được gì đó liền nhếch mép nhưng trở về nét mặt vốn có. Hàn Quốc thì nụ cười ngày càng ẩn ý, anh nhận ra điều đó nên liền đề nghị cả 4 người về lại sảnh.

   Buổi tiệc vẫn diễn ra rất bình thường, âm nhạc nhẹ nhàng không ầm ĩ ù tai, mọi người trò chuyện với nhau thật thân mật. Việtnam cũng Cuba trở về đi cùng nhóm Thái Lan trong khi hai anh em kia bàn bạc cái gì đó với Mỹ và Anh Quốc.

   Việtnam, Cuba và nhóm Thái Lan dẫn nhau ra vườn sau của căn biệt thự.

"Wao chỗ này đẹp ghê"

   Myanmar nhìn viễn cảnh trước mắt mình và ngưỡng mộ.

"Đi chơi thôi tụi bây!"

   Lào năng động hẵn lên chạy đi sâu vào vườn hoa.

   Thế là cả đám cũng hùa theo rượt đuổi nhau khắp khu vườn.

   Về phần Cuba và Việtnam thì họ mới ăn xong nên không thế vận động mạnh. Họ liền tìm được một cái ghế gỗ dưới gốc cây xanh .

"Này Nam"

"Hửm?"

"Tôi ôm em được chứ?"

"...ờm"

   Cuba dang tay, đưa Việtnam vào lòng, ngoài tự nhiên, khi trời lạnh gấp hai lần so với chốn đông người, nên giữ ấm là điều quan trọng. Một người ôm một người hưởng thụ, khoảng khắc ấm áp và ngọt ngào

"Ê ê Viêtnam có người thích rồi, sao tụi bây vẫn cô đơn thế"

"Im mồm, mày cũng thế đấy"

"Suỵt! Bị phát hiện bây giờ"

...mấy con chim trên dây điện nhìn ngắm soi mói, thầm thì các thứ.

   Bỗng Hàn Quốc và Triều Tiên tìm được họ. Tươi cười chạy lại.

"Này Việtnam, sếp Mỹ của cậu cho cậu đi công tác đấy"

"Vậy sao?.. đi đâu tốt thì đi"

"Yên tâm, nơi cậu đi là rất tốt đó! Năm sao luôn!"

   Hàn Quốc miệng thì nói chuyện với Việtnam, mắt thì giao đấu với Cuba, vòng tay anh ôm Nam chặt hơn nhưng vẫn cẩn thận không làm Mèo con khó chịu mà cựa quậy.

"Tiệc tàn rồi, mọi người về đi"

   Triều Tiên lần đầu mở miệng, nhắc nhở.

   Thế là cả bọn được Hàn và Triều tiễn về nhà. Hay nói cách khác, đá về vì lý do phá vườn nhà người ta.

"Ngày mai khi đi làm Mỹ sẽ nói!"

   Hàn Quốc cười híp mắt vẫy tay chào Việtnam và Cuba. Cho tới khi hai người họ khuất bóng.

"Hẹn gặp ngày mai nhé"

"Ngươi đừng quá trớn"

"Anh chia sẻ mà, em trai không cần cảnh cáo"

"...chuẩn bị một khẩu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa."

"Éc! Anh hứa! Sẽ chia phần!!"

Nơi nào đó.

"Cuba, anh gọi bảo Mỹ và Anh Quốc rằng anh chở tôi về nhé"

"Được thôi, về nhà em nhé"

"Hắc xì!"

"Em ốm sao?"

"Không có, ai nhắc thì phải".
______________________________________

(*) Sundae Hoàng Hôn: tên thật là Golden Sundae nhưng nó không có tên Việt nên tui gọi nó Hoàng Hôn cho ngầu.


1,000$ một ly, thành phố New York.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro