Chương 10 - Tiễn Người Ta Có Cần Bạo Lực Như Vậy Không A~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Trong phòng ___

- Này! Ngươi nói xem, chừng nào chúng ta mới bắt đầu đi làm được?-Nhỏ hỏi nó, mặt ngu hết sức

- Ngươi đúng là ngu. Muốn biết thì cứ lên xem lại trang thông báo lúc nãy là được-Nó cốc đầu nhỏ 1 cái rồi nói

- Au... Ngươi đúng là chúa bảo lực-Nhỏ càu nhàu. Đau chết đi được a

- Xí! Ta mới không thèm đôi co với ngươi. Mau. Đi xem lại-Nó bĩu môi rồi giục nhỏ đi xem thông báo lại

- Ukm

5' sau

- Àaaaa.... Thì ra là 2 bữa nữa...

____________

Hai tiếng sau

- Thưa 2 bác con về ạ_An An lễ phép chào pama nó trước khi về

- Ukm. Con về cẩn thận nha_mama nó nói

- Dạ, cảm ơn bác. Con về ạ. Pipi_nói rồi An An nháy mắt với pama nó một cái rồi nhảy tưng tưng ra cổng

- Ê... Đợi ta với!? Ta tiễn ngươi- nói rồi nó quay sang pama mình nói-Pama! Con ra tiễn con điên đó nha

Không đợi hai người ú ớ gì cả, nó cứ như lắp tên lửa vào chân vậy, vèo một cái chạy ra tới cổng. Còn nhanh hơn An An nhà ta nữa mới siêu.

- Ơ?! Nhanh vậy?-Nhỏ ngạc nhiên nhìn nó đắm đuối

- Xời, ta mà- nó hất cằm nói

- Xì~~~-Nhỏ trề môi biểu tình

- Xì cái quần. Về!-Nó nói mà mặt không biểu cảm. Ai nhìn vô chắc tưởng An An có lỗi lầm nặng nề gì với nó lắm vậy. Không ai biết rằng trong lòng nó giờ đây không ngừng cười thầm "Haha... Cho ngươi bẻ mặt luôn"

- Ê! Con đỉ chó, nói đuổi là đuổi vậy á hả? Tao tự hỏi là trên đời này còn có tình người nữa hay không?- An An tức giận trừng mắt với nó. Chắc định chơi trò mắt lớn trừng mắt bé đây mà

- Giờ có về không? - Nó nhướng mày, ra vẻ hăm doạ

- Không!- nhỏ kiên quyết

- Thật không chịu về?-Nó lại nhướng mày tiếp

- Yes-Nhỏ gật đầu như bổ tỏi

- Vậy thì....-Nó cười gian một cái rồi duỗi thẳng chân, đá nhỏ một cái, trong khi đó còn nói-Vậy thì cho ngươi ra đường mà đứng. Ha. Ha. Ha...-Nó cười rộ lên. Trong khi đó, nhỏ thì

- Aaaaaa............
"Rầm"......

An An nhà ta hiện đang rất thảm, yêu cầu các chị em phóng viên đừng chụp hình.

Thấy nhỏ bị mình cho một vố đau đớn, nó thầm đắc ý. Vội vội vàng vàng đóng sầm cửa lại, sợ nhỏ đột nhiên nổi điên lên, chạy lại cào vào mặt mình thì nguy a~

- Ngươi... ngươi...-Nhỏ run run chỉ tay vào nó, miệng còn giật giật trông rất thê thảm

Thấy vậy, nó chớp chớp mắt nhìn nhỏ, cố gắng tỏ vẻ ngây thơ hết sức có thể

- ↖(^ω^)↗  Sao thế?

- Ngươi... ngươi dám đạp ta!???-Nhỏ tức tối rống lên, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ có thể nghe được tiếng rống phẫn uất của nhỏ mà thôi. Nếu ở xa khoảng 20m thì không thể nào nghe thấy được

Lí do không thể rống lớn chỉ có một: Sợ mất hình tượng a~

- Oh. Không hề... Ta vô tội, hoàn toàn không biết gì hết a~. Ngươi biết sao không? Lúc nãy á, trước lúc ngươi 'chụp ếch' khoảng 3 giây thì ta chợt thấy một cái gì đó lóe sáng trên bầu trời. Sợ không có dịp gặp được hiện tượng kỳ vĩ này lần nữa nên ta đã vôi vội vàng vàng nhìn theo hướng ánh sáng đó bay tới a~ . Thật trùng hợp a~ không ngờ trong lúc đó ngươi tự dưng lại... ấy ấy a~-Nó vừa nói vừa tỏ vẻ vô tội, bàn tay ngọc ngà đưa ngang ngực, làm động tác quấn quấn ngón tay trông rất đáng yêu.

- Nguỵ biện!!!-Nhỏ hét-Mau mở cửa ra cho ta! Hôm nay ta sẽ xử đẹp ngươi. Hừ!

"! Ngươi à? Ta đâu ngờ u ngu như ngươi. !!"- Dạ. Đây chính là suy nghĩ hết sức chân thật của chị Linh Linh nhà ta đấy ạ. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ nó đâu có ngu dại gì mà nói ra cho nhỏ nghe chứ. Nhỏ mà nghe thấy, đảm bảo cho dù có tường rào làm lá chắn cho nó thì nhỏ cũng không đắn đo gì mà leo qua tường rào, lấy rau muống xiếc cổ nó.

- Úi dào! Ngươi nói cái giề?! Ta nghe hỏng có dzõ~~-Nó chu môi nói, mặt hết sức khoa trương. Muốn chọc giận nhỏ đây mà

- Ngươi... Đáng ghét! Chờ đó đi, hẹn gặp lại. Hãy nhớ: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!-Nói rồi, nhỏ lắc lắc mông rời đi. Trông rất kiêu căng, nhưng rất đáng yêu

- Hú hú! Đáng yêu lắm bấy bì ơi... Mooa mooa~-Nó thảy cho nhỏ hai nụ hôn gió, trông rất thô bỉ

Quay lại, nhỏ cười nhẹ một cái. Nhẹ nhàng khom người xuống lấy lên một cục đất tổ chảng. Vừa đứng thẳng lên, khuôn mặt tươi cười lúc nãy đông cứng, chỉ còn lại trên khuôn mặt baby là sự giận giữ tột cùng. Cười đểu một cái, xoay tay một cái, vèo~~

- Chết nè!!!?

- Aaaaaa...... -Nó la một tiếng

-"Bụp"-Một tiếng động hết sức vui tai vang lên. Áaaaaa.... chị Linh Linh nhà ta....

- Phù~ May quá!!? Ai mà may giữ vậy trời?!- Thoát được một kiếp nạn, nó thở phào một cái, lại còn tự kỷ nữa chứ. Trong lúc cục đất xét còn cách mặt của nó khoảng 20 cm nó vội vàng phục hồi lại tinh thần, xoay người một cái, oanh oanh liệt liệt tránh được cục đất thần thánh đó, gì vậy mới thoát được kiếp nạn này. Bởi vậy mới nói nó may gì đâu đó!

- Hên cho ngươi. See you again!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro