Chương 9 : Xử Tội Đồng Loã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pama! 2 người được lắm! Giám phản bội con gái-nói rồi nói quay sang An An, chỉ tay vào nhỏ, mặt hằm hằm nói-Còn ngươi, giám bắt tay với pama ta chơi ta 1 cú. Đúng là đắng con mẹ nó lòng. Chuẩn bị chết đi con tiện tì kia!!! Ya...!!!-nó lật đật xắn tay áo lên, hùng hổ giơ nắm đấm chỉa về phía nhỏ.

- Aaaaaa...!!! 2 bác! Thất lễ- Thấy tình hình không thể cứu giảng nhỏ bỏ lại 1 câu rồi cong giò bỏ chạy

- Wê..!!! Nhanh vậy...! Đợi ta với...-Đang ngon trớn đâm thẳng vào ghế sofa mà đến thì mắt trông thấy nhỏ đang ngồi trên ghế bỗng dưng cong giò bỏ chạy làm nó xém cấm mỏ vào ghế. Tức giận đứng vững dậy, nó nhìn nhó oán trách. Rồi như hiểu được tình hình nó cũng nhanh chóng co giò đuổi theo nhỏ. Miệng không ngừng la í ới

- Ta không có ngốc-miệng trả lời nhưng nhỏ vẫn không hề quên đi nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả của mình_9 là chạy. Không phải chạy bình thường, mà là chạy trối chết nha

Mặc dù lúc còn đi học nhỏ cũng đã từng đạt giải nhì bộ môn chạy bộ nữ cấp quốc gia nhưng nó cũng không vừa gì. Mặc dù không đạt thành tích cao nhất nhì như nhỏ nhưng nó vẫn đạt được giải ba bộ môn chạy bộ chứ chả ít a. Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm, nếu ngày đó nhỏ không phải là người hừng hực khí thế nhất xúi giục nó đi thi cuộc thi chạy bộ vớ vẩn đó thì giờ này nhỏ sẽ không phải khổ đến như thế này đây. Đúng là "khôn 3 năm dại 1 giờ" mà...haizz...

- Đúng. Ngươi không có ngốc mà là ngươi ngu. Mau đứng lại đó cho trẫm...!!!-nó hét. Má ơi! Xưng hô lộn tùng phèo hết cả rồi.

- Xí! Có ngu mới đứng lại cho ngươi bắt-nhỏ vẫn ngoan cố không chịu dừng theo lệnh của "Bệ hạ" mà ai cũng biết

- Aaaa..... Ngươi to gan lắm! Mắc tội khi quân, ngươi biết hậu quả là gì không hả?-nó lại la lên, không những miệng hoạt động hết công sức mà còn có chân cũng hoạt động hết công sức theo luôn, tim cũng y chan, đập cứ như trống đồng Đông Sơn vậy

- Biết chứ. Là được ăn uống thoải mái, thả ga trong vòng 13 ngày chứ gì. Hahaha...-nhỏ "chết đến nơi" rồi mà còn mạnh miệng

- Uầy... Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà... Khanh thích thì trẫm đây chiều...-nói rồi nó quay sang mấy cô hầu gái hét to-Các ngươi, mau bắt con tiện tì đó cho trẫm... Nhanh lên....

- Vâng-đội quân hùng hậu của nó trả lời, lật đật quăng hết công việc của mình sang 1 bên

- Good. GIẾT...!!!-nó la lớn, nhanh chóng chạy về phía nhỏ

- Ya.....-vẫn là đội quân hùng hậu ấy của nó la lên rồi cũng đuổi theo bắt nhỏ

- Hứ! Ngươi đúng là đồ ăn gian. Giám kêu viện binh_Nhỏ oán trách quay đầu lại nhìn nó, chân vẫn chạy như thường

- Ta mới không phải_Nó lập tức phủ nhận_Ngươi là cái đồ loạn thần nghịch tử. Bắt ngươi là trừ hại cho dân chúng thì có gì sai. Hứ!

- Ngươi... Đúng là cái đồ cải cùn_Nhỏ tức đến nghẹn họng, quay lưng lại lấy tay chỉ vào mặt nó

- Ta là người, không phải là cải mà cùn

- Ngươi..._Nhỏ tức giận quay đầu lại chỉ nó 1 lần nữa. Ai ngờ, vận xui ập đến, vừa lúc nhỏ quay mặt lại thì phía trước vừa vặn có 1 lon coca lăn ra... (Ai ném ra vậy?) Kết cục là.. An An nhà ta oanh oanh liệt liệt ngả chổng vó ra đất. 1 tiếng "rầm" im tai được phát ra

Chớp thời cơ, nó liền nhàu lại chổ nhỏ đánh lia lịa

Sau khi thấy nó bắt được nhỏ thì các cô hầu gái lập tức tản ra,quay về chỗ cũ của mình, ai làm việc nấy. Không tham gia vào chuyện của nó nữa. Thật ra họ cũng muốn vào giúp vui nữa ấy chứ, nhưng mà vừa định nhào vô thì nghe thấy tiếng của ông chủ phát ra, ông không muốn bọn họ xen vào nên bọn họ đành phải ngậm ngùi về chỗ của mình làm việc thôi

Sau khi nó chạy đến chỗ nhỏ thì ngay sau đó liền có hàng loạt tiếng động phát ra khiến người ta phải khó chịu bởi độ lớn của nó.

- "Bùm Bùm... Leng keng... lẻng kẻng... chát chát...."

Kèm theo những tiếng động đó còn có những âm thanh quen thuộc vang lên

- Ya... Ngươi dám đánh trẫm? To gan! Thật to gan mà!-nó la lên khi bị nhỏ đánh vào vai 1 cái thật đau. Sau đó lấy tay cào cấu nhỏ

- Ngươi... Ngươi dám cấu ta? Chết này!-nhỏ la lên, sao đó đưa tay ra nhéo lại nó

- Ây! Ngươi thật hỗn láo! Nhéo trẫm à? Trẫm cho ngươi chết-nó lấy 2 tay ra sức nhéo, ngắt 2 má của nhỏ

- Áaaaa!!! Đau quá! Ngươi không nhẹ tay được chút à?-nhỏ càu nhàu, tay đẩy tay nó ra nhưng không đẩy nổi sức mạnh như voi của nó

- Ngươi mà cũng biết đau à? Khi chọc trẫm sao lại không nghĩ đến hậu quả?-Nó miệng nói tay làm. Vẫn không tha cho cái mặt bánh bao của nhỏ

- Aaaa...!!!! 2 bác!!! Cứu !!!!-nhỏ biết không đánh lại nó nên đành phải ngoảnh đầu lại cầu cứu 2 vị phụ huynh đáng kính. Nhanh như chớp, pama nó đứng dậy, đi về phía nó, mỉm cười lấy lòng nói

- Thôi con gái yêu. Tha cho An An đi mà... Dù gì con cũng đã trừng phạt con bé rồi. Không phải sao?-mama nó nhẹ nhàng nói

- Ukm. Mama người nói thật đúng. Bây giờ con tha cho nhỏ. Nhưng mà...-nó nói lấp lửng, vẻ mặt hiện rõ 2 chữ "gian tà"

- Sao con gái?-papa nó hỏi

- Tới lượt 2 người rồi đấy!-nó mỉm cười tươi rói nói

- Hả???-pama nó đồng thanh-Con gái! Tha cho pama đi mà... Con muốn gì mà pama cũng chiều hết á! Nha!-pama nó nhanh chóng van xin khi thấy cách trừng phạt của nó với nhỏ, nó "1 khi đã ra tay thì không cần biết đó là ai" và đó cũng là châm ngôn sống của nó. 2 người già rồi, không chịu nổi đâu nha... Con gái 2 người chứ! Nói gì là làm nấy đấy! Không đùa được đâu a...

- Hì! Là pama nói đấy nhé!-nó cười gian nhìn pama mình nói

- *gật gật*-pama nó gật đầu miễn cưỡng, biết chắc là thiệt thòi thuộc về mình rồi.

- Hì! Con muốn ngày mai có 500 triệu trong tài khoản của con có được không pama? Cũng ít mà. Còn nữa, khi nào con đi chơi, pama cũng không được quản ép. Con muốn làm gì thì làm, pama không được can thiệp. Còn nữa, um...._Nó đang thao thao bất duyệt bỗng dưng ngừng lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ làm cách nào để cho ra hết ý tưởng trong đầu của mình cùng 1 lúc

- Còn gì nữa con gái? Con nói 1 lần hết luôn đi để pama còn chuẩn bị tinh thần chứ! Con cứ ấp úngn hưvayaf pama cảm thấy rất áp lực a..._Thấy nó như vậy pama nó liền hỏi, sợ nó nói...

- Um.... Con là bây giờ chưa nghĩ ra a. Thôi, khi nào con nghĩ ra con sẽ nói với pama sau nha. Hi...

Đó. 2 người sợ chính là sợ câu này đây. Haizz... Chưa nghĩ ra, chắc là vậy. Nhưng mà đợi tới khi nó nghĩ ra thì chắc 2 ông bà này không đáp ứng nổi đâu

- Thôi. Xin phép pama! Con với An An lên phòng_Nó lễ phép xin về phòng

- Ukm_Pama nó gật đầu mà mặt mếu đến vặn vẹo, tội nha...

- Hihihi....hahaha...hehehe....hohoho...._Sau khi nghe được câu trả lời của pama mình thì nó liền hihi haha dắt tay nhỏ lên lầu, miệng cười không ngớt, xém xíu nữa thì sái quay hàm luôn

Đi sau, nhỏ thấy vậy thì mở miệng nói

- Sướng quá ha

- Hà hà... Cũng nhờ ngươi. Đa tạ. Đa tạ_Nó cười ranh mãnh nói

- Không cần khách sáo. Đãi ta 1 chầu ăn uống no nê là được rồi_Nhỏ làm như không có chuyện gì khoát tay nói

- Ta không khách sáo đâu. Quịch nợ nha. Haha..._Nói rồi nó chạy nhanh về phía trước tránh móng vuốt sắt nhọn của nhỏ

- Ê......!!!!! Ngươi đúng là đồ "ăn cháo đá bát"_Nhỏ tức giật nói, đánh nhỏ 1 trận tơi tả rồi còn không biết điều đãi người ta ăn 1 bữa chuộc lỗi lại còn dám trắn trợn đòi quịch nợ. Đúng là đáng trách nha!

- Ta đúng là như vậy. Lại còn có bản tính "qua cầu rút ván" nữa. Hahaha..._Nó quay lại lè lưỡi, nói với nhỏ 1 câu

- Ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro