Chương 8 : Linh Linh Ham Ăn Bị An An Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưm.... Tự nhiên hôm nay nỗi hứng viết truyện nên mới đăng sớm hơn lịch hẹn 1 ngày. Mong các readers thích nha. Nhớ votes và cmt cho truyện nha các readers iu quý 😍😍😍

_______

- Mà chừng nào con bắt đầu đi làm vậy con gái?-Mama nó hỏi

- Hình như là thứ 2 tuần sau đó mama-Nó nói

- Ukm. Nhớ chuẩn bị mọi thứ tươm tất trước khi đi làm đó nghe chưa-Mama nó giáo huấn

- Dạ. Con biết rồi mà-Nó lấy tay ôm eo mama nũng niệu nói

- Vậy quần áo, giày dép con chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong hết luôn dòi-nó nhanh chóng đáp

- Ukm. Good. Có tiến bộ-Pama nó khen

- Hihi... Pama cứ khen thừa... Í lộn. Pama quá khen rồi-nó nhanh chóng rút lại câu nói khi thấy ánh mắt long lanh toả sáng như muốn nói chuyện đang chỉa thẳng về nó. Giống như muốn nói: "Cô vừa nói gì đó?"

- Mà An An có làm chung với con không vậy Linh Linh?-Papa nó hỏi

- Dạ có chứ. Nó mà, thiếu con nó sống không nổi...-nó đang thuyên thuyên bất duyệt đột nhiên có 1 giọng nói chứa đầy bực tức chen vào câu nói của nó

- Ngươi nói gì vậy hả? Thấy không có ta ở đây thì miệng ngứa ngáy không nói xấu ta là không được à-nhỏ bước vô, gương mặt đen xì. Thấy nhỏ như vậy, nó chột dạ lật đật chạy lại chỗ nhỏ nói hỏi thăm này nọ để đánh trống lãng nhưng..... hỏi 3 cái chuyện trớt quớt không hà

- Ủa? An An? Chời ơi...! Lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu quá hà. Cậu sao rồi? Có khoẻ không? Sống có tốt không? Người yêu sao rồi? Chia tay chưa? Hả? Hả?....

- Sìiiiiiiiii Tópppppp......!!!!-nhỏ la lên

- Gì vậy?-nó ngừng nói

- Đầu tiên, An An chào 2 bác-Nhỏ lễ phép chào hỏi, thật ra trong lòng nhỏ từ lâu đã xem pama nó là pama thứ 2 của mình rồi nên cũng cảm thấy rất thoải mái khi đến đây chơi với nó. Pama nó cũng vậy, rất thương và quý An An mặc dù nhỏ không phải con ruột của mình

- Ukm-Pama nó gật đầu thay cho lời chào

- Kế tiếp, tớ muốn hỏi cậu 1 câu được không?-Nhỏ quay sang nó nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ nghe khiến nó rùng mình, xém làm rơi chiếc điện thoại trên tay

- Ukm. Cậu cứ hỏi-nó nói, miệng cười cứng nhắt

- Hi... Cậu uống thuốc chưa? Hình như bệnh cũ tái phát rồi-nhỏ nói, mặt giả bộ hốt hoảng, đưa tay lên sờ trán nó. Nó lập tức gặt tay nhỏ ra nói

- Tớ nào có bệnh. Cậu nhớ nhầm đúng không?-nó cười trừ

- Đâu có. Rõ ràng là bệnh kinh niên tái phát rồi-nhỏ khân khăn nói

- Sao cậu nói vậy-Nó mếu

- Chứ sao cậu lại hỏi những câu như lúc nãy? Hở? Mới gặp hồi sáng đây mà lại nói là lâu quá không gặp, còn hỏi tớ có khoẻ không? Sống có tốt không.. nữa chứ. Không phải là bệnh kinh niên tái phát thì là bệnh gì-Nói đến đây nhỏ quay sang pama nó hỏi-Phải không 2 bác?-Nhanh chóng hiểu được cục diện, pama nó cũng hùa theo nhỏ trêu nó

- Đúng rồi. Tội con gái quá. Sao lại mắc cái bệnh vô duyên này chứ? Hix-Mama nó giả bộ khóc

- Ôi...!Con gái ta...! Mắc phải cái bệnh oái ăm này thì làm sao con lấy chồng được đây??? Ôi...! Khot thân con gái ta...-papa nó cũng hùa theo. Thấy vậy, nó cũng xuôi theo dòng nước mà lượn vừa giả bộ khóc vừa nói

- Huhuhu... Pama ơi! Con buồn quá, sao con lại mắc cái bệnh này chứ...??? Con quyết rồi, sau này con sẽ không kết hôn, ở nhà chăm lo cho pama lúc tuổi già để báo hiếu cho pama... huhuhu...

- Ơ...-pama nó tính nói gì đó nhưng lại bị nó chặn trước

- Pama không cần cảm ơn con đâu. Việc nên làm cả mà...-nó được nước lấn tới

- Huhuhu... 2 bác ơi...!!! Phải làm sao đây..?? Linh Linh không chịu lấy chồng rồi, hồi nãy có 1 anh đẹp trai là tổng giám đốc tập đoàn bánh kẹo lớn nhất thế giới đến gặp con để hỏi thêm ý kiến về việc xin hỏi cưới Linh Linh, vậy mà... vậy mà.. nó không chịu lấy chồng, chắc con phải kết hôn giùm nó quá... huhuhu... con sẽ ăn bánh giùm nó... sẽ ăn hết bánh trong công ty đó giùm nó luôn, con hứa đó! Thôi. Con phải về chuẩn bị đồ cưới đây! Bye Bye 2 bác, bye bye Linh Linh nha...! Khi nào cưới con sẽ gửi thiệp mời cho nhà. See you again...-nhỏ nói giọng bất đắc dĩ, sau đó giả bộ rời đi. Nhưng lập tức bị nó túm lại hỏi tới tấp

- Ế....!!!!! Ngươi vừa nói gì đó. Có người hỏi cưới ta hả? Giám đốc công ty bánh kẹo sao? Được. Được đó. Ta cưới!!!! Ta cưới!!!-nghe tới bánh kẹo nó lập tức trở thành con ma ham ăn, thay đổi 720• nói. Quên luôn vở kịch "Con gái hiếu thảo" của mình

- Um... Ngươi muốn kết hôn ư? Không làm con gái hiếu thảo nữa sao?-nhỏ giả bộ nói. Nhỏ thừa biết bản tính ham ăn của nó nên muốn thừa dịp này chọc nó đây mà

- Um... Con gái hiếu thảo ta kết hôn rồi vẫn làm được mà. Nói đi! Anh ta đang ở đâu, ta tới đó liền-Nó nói

- Tới chi má???

- Để đồng ý kết hôn chứ chi. Nhanh lên! Không người ta đổi ý mất-nó hấp tấp nói

- Hahaha......-nhỏ, pama nó cùng nhau cười ha hả, không thèm nhìn sắc mặt của nó. Nó đứng lặng vài giây khi thấy biểu hiện lạ lùng của 3 người "Sao vậy ta? Có gì buồn cười sao? Bản cô nương đây kết hôn thì có gì buồn cười???? Bọn họ thiệt là.... Khoan đã... Nhỏ thừa biết bản tính ham ăn của ta... Lúc nãy còn tức giận vụ ta nói xấu... Aaaaaaa!!!! Không lẽ nhỏ lừa ta.....???? Moá ơi!!! Con này không muốn sống nữa rồi...." Nghĩ vậy, mặt nó chớp cái đã đen như đích nồi. Mắt cứ gườm gườm nhìn nhỏ, ánh mắt như đang xoẹt xoẹt vài tia lửa điện. Nhỏ vội nuốt nước bọt. Lòng nghĩ thầm " Chết moẹ! Chơi nó hơi quá rồi". Thấy tình hình không được khả quan cho lắm nhỏ vội chữa cháy

- Hihi... Linh Linh à! Cậu ngồi xuống đây! Ngồi xuống đây-Vừa nói nhỏ vừa kéo nó đến ghế sofa ngồi xuống. Đợi nó ngồi xuống rồi nhỏ mới mở miệng làm hoà-Cậu đừng có hiểu lầm tớ, tớ chỉ muốn tạo 1 chút không khí giải trí cho căn phòng này thôi í mà... Muốn 2 bác vui vẻ một chút thôi. Cậu đừng giận tớ nha... Phải không 2 bác?-Nhỏ lại lại nháy mắt cầu cứu 2 phụ huynh nhà ta. Không phụ lòng đứa nhỏ, 2 người mở miệng nói giúp

- Đúng đó con gái. Chẳng phải Linh Linh nhà ta có hiếu lắm sao? Chỉ vì An An muốn làm 2 ông bà già này vui 1 chút con lại trách mắng con bé sao? Tội nghiệp con bé lắm con à. Tha cho An An nha...-nghe vậy, mặt nó đen hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro